TIỂU PHẨM: TRỞ LẠI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

TIỂU PHẨM: TRỞ LẠI

Bài gửi  Admin on Fri Jul 31, 2009 4:11 pm

TIỂU PHẨM: TRỞ LẠI
TÁC GIẢ : THANH HÀ
(Trên sân khấu có một cánh cửa đóng kín, bên phải là một chiếc bục có thể ngồi diễn được. Nhạc dạo đầu vui tươi, nhẹ nhàng. Ngọc Phới từ bên trái sân khấu bước ra)
Ngọc Phới : (bước đến cánh cửa, gỏ cửa, không nghe tiếng trả lời, có vẽ ngạc nhiên) Uả, sao lại đóng cửa vậy kìa… Đã hẹn chiều nay tới gặp mà… Mới gặp hồi sáng chớ lâu lắc gì đâu ?
Ngọc Phới : (Lại bước đến bên cánh cửa, gỏ cửa) Có ai ở nhà không ?
Phương Thịnh:(Từ sau cánh cửa nói vọng ra) Không có…
Ngọc Phới : Không có ai sao có tiếng trả lời… Chị Kiều Nhi có nhà không vậy…
Phương Thịnh: Không có…
Ngọc Phới : Cháu là cháu… À, cháu Phương Thịnh phải không vậy…
Phương Thịnh: Không phải…
Ngọc Phới : Cháu mở cửa cho cô gặp cháu một chút được không ?
Phương Thịnh: Không được…
Ngọc Phới : Có vấn đề đây… Vậy là cô bé này mới về nhà hơn tuần nay nên vẫn chưa quen với cuộc sống bình thường đây. Chắc bà mẹ bận chuyện gì rồi, thôi mình sang nhà bên hỏi thăm sự tình thêm cho rõ… Thôi vậy cô đi, một lát cô trở lại nhe…(không nghe trả lời)
(Ngọc Phới đi. Nhạc nền âm u, dằn vặt, Phương Thịnh xuất hiện, lấm lét hé cửa nhìn rồi đóng cửa lại)
Phương Thịnh:(Sợ sệt) Ai ? Ai vậy ? Sao lại biết tên tôi ?... Đừng ? Đừng, đừng tìm tôi mà… Tôi sợ, tôi sợ lắm… Tôi không muốn hư hỏng nữa đâu…
Tiếng vọng :(Do Ngọc Phới nói từ trong) Sợ à ! Sợ cũng đâu thoát được. Tay đã trót nhúng chàm rồi… Ngựa rồi cũng sẽ quen đường cũ thôi…Em cưng ơi… Phương Thịnh ơi… ha… ha…ha…
Phương Thịnh:(Bấn loạn) Không, không, không đừng gọi tên tôi… tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi…(khóc)
Tiếng vọng :(nghe như lời dụ dỗ, ngọt ngào) Sao lại tha, có ai làm gì em đâu mà em đòi tha… Em không nhớ những cảm giác đê mê, sung sướng đó hay sao… Em không nhớ những giây phút thần tiên lãng mạn đó hay sao ? Trở lại đi em, đâu phải đi cai nghiện về rồi là dứt bỏ ma tuý được đâu em ? Trở lại đi em, trở lại đi em…
Phương Thịnh: Trở lại à… đê mê… sung sướng… thần tiên… bay bỏng…(ngưng lặng) … Rồi ngụp chìm trong tội lỗi… vùi chôn tuổi trẻ… Không, không, không bao giờ tôi trở lại với những tháng ngày đen tối đó.
Tiếng vọng SadĐe dọa) Rồi cũng như con cóc bỏ trên dĩa mà thôi… Đừng chống cự… Trở lại đi, trở lại đi… ha… ha… ha…
Phương Thịnh:(Hoảng loạn) Không… không… Mẹ ơi… mẹ ơi… mẹ ơi… Cứu con với mẹ ơi…(Khóc)
(Kiều Nhi từ bên phải sân khấu bước ra)
Kiều Nhi :(Chạy đến ôm con) Sao vậy con ? Phương Thịnh ! Đừng sợ con, có mẹ đây con…
Phương Thịnh:(Khóc) Mẹ ơi ! Con sợ quá mẹ ơi ! Có người tìm con… có người gọi tên con… cứu con với mẹ ơi.
Kiều Nhi : Đừng sợ có mẹ đây… Ai tìm con, con cứ nói với mẹ… mẹ sẽ phân biệt kẽ tốt người xấu cho con…
Phương Thịnh:(Khóc) Sao bọn họ lại biết con đã về nhà mà tìm, mẹ có nói với ai không mẹ ?…
Kiều Nhi : Tất nhiên là mẹ có nói, nhưng mà chỉ với những người tốt thôi con à… Những người có thể giúp đỡ hai mẹ con mình qua cơn khốn đốn này đó…
Phương Thịnh:(Thút thít) Mẹ đừng bỏ con nhe mẹ… Lúc nào mẹ cũng ở bên con nhe mẹ… Con sợ lắm…
Kiều Nhi : Ừ… Con yên tâm… lúc nào mẹ cũng ở bên con…
Phương Thịnh: Vậy sao hồi đó… mẹ không làm như vậy hả mẹ…
(Nhạc buồn nỗi lên)
Kiều Nhi :(hồi tưởng) Hồi đó… Sau khi cha con mất đi vì tai nạn giao thông, mẹ phần vì buồn phiền phần vì chén cơm gia đình nên mẹ lơi lỏng và cưng chiều con quá mức… (Khóc) Để đến nổi suýt chút nữa thì mẹ đã phải mất luôn người thân yêu còn lại của mình…
Phương Thịnh:(Khóc) Mẹ ơi… con thương mẹ lắm, mẹ ơi, con không muốn để mẹ buồn vì con nữa đâu mẹ…
Kiều Nhi :(Khóc) Khi mẹ phát hiện ra con đã sa chân vào con đường nghiện ngập thì mẹ biết mẹ sai rồi… (lau nước mắt) nhưng mẹ đã quyết tâm dành lại đứa con của mình, mẹ hứa với con mẹ sẽ luôn ở bên con, khuyên răn, dạy bảo con nên người…
Phương Thịnh: Nhưng mẹ ơi… con còn sợ lắm mẹ ơi… Hồi nãy có người tìm con mà họ còn biết tên con nữa đó mẹ
Kiều Nhi SadĐến mở cửa ra) Không sao đâu con, chắc gì đó là người xấu (trở lại bên con) Phương Thịnh nè (Dạ !) Con phải có lòng tin với cuộc sống… Hơn một tuần nay khi con từ trại cai nghiện trở về, mẹ thấy con cứ lấm lét sợ hãi như vậy là không được, con phải đối mặt với cuộc sống chớ không thể cứ trốn mãi ơ nhà như thế này được đâu con…
Phương Thịnh: Nhưng con sợ, khi bước ra khỏi cánh cửa này con lại sẽ quay về con đường hư hỏng ngày xưa mẹ à…
Kiều Nhi : Không, Mẹ tin con, mẹ tin đứa con ngoan hiền, học giỏi của mẹ ngày xưa sẽ đủ sức để làm lại cuộc đời…
Phương Thịnh: Mẹ tin con hả mẹ…
Kiều Nhi : Mẹ tin con mà… Hãy dũng cảm lên con gái của mẹ…
(Nãy giờ Ngọc Phới đã bước vào nghe hai mẹ con nói chuyện bây giờ mới lên tiếng)
Ngọc Phới : (Vỗ tay) Hoan hô cả hai mẹ con… với tinh thần và ý chí như vầy thì tôi tin tưởng phần thắng chắc về tay rồi…
Phương Thịnh:(Hơi sợ) Ai vậy mẹ…
Kiều Nhi : Đây là cô Ngọc Phới, Cán bộ Hội Phụ nữ Phường mình đó con, mẹ có nhờ cô ấy và Hội Phụ nữ giúp đỡ cho hai mẹ con mình đó con…
Ngọc Phới : Chị Kiều Nhi à, chiều nay tôi đến nhà như đã hẹn, để thông báo với chị là tôi đã xin cho cháu Phương Thịnh vào làm thử việc cho Hợp tác xã thủ công đan mây tre lục bình của Phường ta, các anh đã đồng ý rồi… Nè cháu, ngày mai cháu đi cùng với mẹ, lên Phường cô sẽ dẫn đến chỗ làm nhe…
Phương Thịnh: Nhưng mà liệu cháu có làm được không cô…
Ngọc Phới : Được chớ cháu… Cô tin cháu sẽ làm tốt công việc… đồng thời đó cũng là cơ hội giúp cháu sớm tái hòa nhập với cuộc sống đó… À, cháu Mỹ Dung, cùng đi cai nghiện về với cháu cũng sẽ làm chung với cháu nữa đó.
Phương Thịnh: Vậy hả cô… Nhưng mà cháu sợ…
Ngọc Phới : Không có gì phải sợ hết… có mẹ cháu… có cô đây… có mọi người sẵn sàng giúp đỡ, cháu không có gì phải sợ… À, mà sẵn đây, cô thông báo cho cháu biết, bọn xấu buôn bán ma tuý, lôi kéo thanh thiếu niên vào con đường hư hỏng ở phường ta đã bi bắt sạch rồi…
Phương Thịnh: Thiệt hả cô ?
Kiều Nhi : Thiệt hả chị… Tôi mừng quá… Trước đây tôi mãi làm ăn, không quan tâm gì đến Hội Phụ nữ cả, đến khi nhà có chuyện tôi mới xin vào Hội để được Hội giúp đỡ, vậy mà mấy chị hết sức quan tâm đến hai mẹ con tôi…
Ngọc Phới : Có gì đâu, đây cũng là trách nhiệm của Hội mình mà…
Kiều Nhi :(Cảm động) Tôi… tôi … cảm ơn chị nhiều lắm… cảm ơn Hội Phụ nữ nhiều lắm…(Khóc)
Phương Thịnh: Cô ơn, con cảm ơn cô, cô ơi cứu con, cứu bạn con nhe cô (Khóc)
Ngọc Phới :(Muốn khóc) Đừng khóc, đừng khóc cháu, chị cũng vậy đừng khóc, hai mẹ con làm tôi cũng muốn khóc rồi nè…. (phấn khởi) Đứng lên đi cháu, vui lên đi chị, cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi chúng ta…
(Nhạc kết nổi lên vui tươi, nhẹ nhàng)

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

Xem lý lịch thành viên http://clbskantpcl.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết