THÀNH PHỐ TRẺ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MỘT ĐÊM MƯA

Go down

MỘT ĐÊM MƯA Empty MỘT ĐÊM MƯA

Bài gửi  Admin Fri Jul 31, 2009 4:34 pm

MỘT ĐÊM MƯA
Tác giả Thanh Hà

Nhân vật : -Hoàng Dũng : 32 tuổi, Bác sĩ.
- Minh Hùng : 32 tuổi, Bác sĩ, bạn Dũng.
- Hải Yến : 30 tuổi, Bác sĩ, vợ Dũng.
- Thuý Ái : 22 tuổi, em gái Hùng.
- Ông Ba : 60 tuổi, cha Hùng và Ái.
(Sân khấu là căn phòng giữa của nhà Ông Ba, có một bộ ghế Salon, một cửa sổ bằng kính và một số bày trí như một căn phòng hơi kha khá, sang trọng. Ông Ba đang ngồi đọc báo trên Salon. Đồng hồ treo tường chỉ đúng mười giờ đêm. Nhạc dạo đầu êm dịu nhưng hơi man mác và bí ẩn).

Ông Ba : (Đọc báo) Dự báo thời tiết … Miền Tây Nam bộ ngày nóng đêm có mưa to rãi rác nhiều nơi… hứ … hồi nãy tivi cũng nói như vậy… rãi rác nhiều nơi… biết nơi nào… vậy mà cũng dự báo.
(Đi ra cửa sổ) Ngoài trời không có trăng sao gì ráo trọi … dám đêm nay có mưa nơi đây hỏng chừng(Đi ra phía nhà trước) Cha … tụi nhỏ đi chơi sao tới giờ này không về vậy kìa (nhảy mũi)… (Lại đến salon cầm tờ báo lên) “Vì sao họ lại ly dị”… ờ há… vì sao mà hai vợ chồng thằng Dũng lại ly dị với nhau cà … chồng bác sĩ, vợ bác sĩ… giàu có vậy mà sống hỏng hạnh phúc… hỏng hiểu rồi…(Đọc tiếp) “Thế nào là tình yêu đơn phương” … dễ ợt … yêu đơn phương là yêu mà không dám nói … (Thở dài) … Tội nghiệp con gái tôi… tình yêu đầu đời mà …. Cái thằng một đời vợ rồi mà cũng còn khá đẹp trai, bác sĩ đàng hoàng … thôi tới đâu thì tới… cũng chán cái cảnh có hai đứa con mà đứa nào cũng thờ chủ nghĩa độc thân này lắm rồi.
Thuý Ái : (Từ ngoài bước vào) Thưa ba ! Con mới về.
Ông Ba : Làm ba hết hồn ! Sao con đi chơi có vui không ?
Thuý Ái : Vui gì mà vui… buồn muốn chết…
Ông Ba : Ua ! Sao vậy ? … mà sao tới giờ này mới về… còn thằng Hoàng Dũng đâu … bộ nó…
Hoàng Dũng : (Bước vào) Thưa bác con mới về.
Ông Ba : Ưa !… Nè Dũng … Con dẫn em đi chơi thế nào mà nó mới than với bác là buồn muốn chết vậy Dũng ?
Thuý Ái : Hỏng phải tại anh Dũng đâu ba ơi…
Ông Ba : Vậy chứ tại ai ?
Hoàng Dũng : Dạ tại tụi con đi xem nhằm bộ phim buồn nên Thuý Ái mới nói vậy đó bác.
Ông Ba : À ra vậy ! … Thuý Ái nó có tâm hồn nhạy cảm lắm… giống hệt má nó… à thôi ! Hai đứa chuẩn bị đi ngủ đi (Đứng dậy).
Thuý Ái : Ủa ! Ba đi đâu vậy ba ?
Ông Ba : Ba lên lầu thắp nhang cho má con… nãy giờ lo đợi tụi bây mà quên tuốt (Ông đi lên lầu, Dũng ra cửa sỗ đứng)
Thuý Ái : Mưa rồi hả anh ?
Hoàng Dũng : Mưa rồi …
Thuý Ái : May mà mình về nhà kịp lúc … à ! Anh Dũng ơi, anh có thích mưa không vậy ?
Hoàng Dũng : Mưa à ! Thích chứ …
Thuý Ái : Em thì em không thích mưa một chút nào cả, ban ngày mà mưa thì chẳng đi đâu được, còn ban đêm mà mưa thì buồn muốn thúi ruột… mà sao anh lại thích mưa ?
Hoàng Dũng : (Trở lại salon) Em hỏi gì ?
Thuý Ái : Sao anh lại thích trời mưa ?
Hoàng Dũng : Anh à … Tại sao anh lại thích mưa à …
Thuý Ái : (ngạc nhiên) vâng ???
Hoàng Dũng : (Đốt thuốc, mơ màng) …Vì khi trời mưa người ta sẽ không ra khỏi nhà được và lúc đó những người trÔng gia đình lại phải đối diện với nhau, quan tâm đến nhau cho dù họ có thương yêu nhau hay không cũng vậy (nhạc cắt buồn)
Thuý Ái : Dường như em làm cho anh nhớ lại chuyện buồn ?
Hoàng Dũng : (Thở dài) Không ! Không phải tại em … lúc nào chuyện đó cũng ám ảnh tâm trí anh.
Thuý Ái : Xin lỗi ! Em đã làm cho anh buồn, em không cố ý …
Hoàng Dũng : (Đột ngột gắt gỏng) Không ! Phải rồi không phải tại cô … lúc nào cô cũng không cố ý, không cố ý… nhưng mà thật ra cô có quan tâm gì đến thằng chồng bất hạnh này …(nhạc cắt đột ngột)
Thuý Ái : (Hốt hoảng đứng lên) Anh Dũng ! Anh Dũng ! Anh nói gì kỳ vậy ?
Hoàng Dũng : (Chợt tỉnh) Xin lỗi Thúy Ái ! Anh thật vô duyên quá, đột nhiên anh không nhớ ra là anh đang ở đâu và đang nói chuyện với Ái nữa. En đừng giận anh nha …
Thuý Ái : Không, em không giận anh đâu, mà trái lại em rất … rất mến anh… Em nghĩ … hồi đó, chắc chị đối xử với anh tệ bạc lắm.
Hoàng Dũng : Không hẳn như thế… Chính anh cũng có nhiều lỗi lầm… rất nhiều lỗi lầm … Thôi ! Bỏ qua chuyện đó đi. Vì sao em không đi ngủ đi …
Thuý Ái : Mới có mười giờ mười phút mà anh, giờ này mà vô giường buồn thấy mồ…
Hoàng Dũng : Ở tuổi em lẽ ra ngủ nhiều và ngủ sớm mới phải.
Thuý Ái : (cười) Thật ra ! Trước khi anh về đây, em ngủ sớm lắm, khoảng tám giờ tối, khi thấy ngoài đường văng người là em dẹp quầy mỹ phẩm, đóng cửa rồi đi ngủ liền… em bỏ cho ba xem tivi có một mình, ổng than buồn, mà hỏng biết sao em xem hỏng nổi, hÁi con mắt cứ lịp lịp xuống…
(Ông Ba bước ra)
Ông Ba : Cái gì mà lịp lịp… sao con không đi ngủ đi ?
Thuý Ái : Con chưa buồn ngủ … Con ở đây nói chuyện với anh Dũng chừng nào mắt con nó lịp lịp thì con lên lầu ngủ.
Ông Ba : Con thức khuya thức hôm rồi bịnh làm sao… Con mà bịnh, anh Hải con lại trách ba không lo cho con.
Thuý Ái : Ba với anh hai nói làm như con là con nít hỏng bằng … Thưa ba ! Năm nay con đã hai mươi hai tuổi rồi..
Ông Ba : Tui biết ! Nhưng mà hai mươi hai tuổi thì vẫn chưa thật sự là người lớn.
Thuý Ái : Ba !… Cũng tại ba với anh hai lúc nào cũng coi con là con nít…(tức tửi) … Con thi đậu đại học cũng không cho con đi học … con xin đi làm việc cũng không cho… bắt con ở nhà bán cái quầy mỹ phẩm…
Ông Ba : Con cần gì đi làm… Anh hai con giờ này chưa vợ, chưa con gì cả… nó hy sinh lo lắng cho hai cha con mình … con còn muốn gì nữa ?
Thuý Ái : Ngày này qua ngày khác, con phải ngồi sau cái quầy mỹ phẩm nhìn ông đi qua, nhìn bà đi lại … bán vài cây son môi, bán vài cục xà bông, sang vài cái băng cassette… lắm lúc con cứ ngỡ mình như một con búp bê bằng nhựa trưng bày giữa quầy mỹ phẩm cho thiên hạ ngắm nhìn mà chẳng Ái thèm nói chuyện…
Ông Ba : … Con ơi ! Được như vầy đã là sung sướng hơn biết bao nhiêu người khác rồi …(Hồi tưởng) Từ ngày má con vì chiến tranh mà mất, ba một thân một mình lặn lội sớm hôm, khi buôn bán tảo tần, khi dãi dầu mưa nắng, đùm bọc hÁi con lớn khôn, giờ ba có một mình con để làm niềm vui lúc tuổi xế chiều … Con nỡ nào trách ba với anh hÁi con như vậy ?
Thuý Ái : (Hối hận) Con xin lỗi ba ! Tại con buồn quá …Nè ba ! Hỏng mấy ba bước thêm bước nữa đi ba…
Ông Ba : Thôi con ơi ! Ba già rồi… Ái mà thèm…
Thuý Ái : Sao hỏng có ! Con thấy sáng nào ba cũng đi ăm cháo lòng bà Tư Mập bán cháo bả địa ba hoài…
Ông Ba : Sưc mấy mà ba chịu bà đó… bả… bả mập thấy mồ …
Thuý Ái : Hỏng mấy thì ba chịu bà Sáu Ròm đó ba … Tối nào bả cũng cho ba thêm một cái hột vịt lộn gieo tình cảm đó ba….
Ông Ba : Thôi đi cô ơi ! Cô thấy tui buồi rồi cô kiếm chuyện vã lã… Cô khôn lắm… thôi, Con ngồi chơi với thằng Dũng chừng nào buồn ngủ thì đi ngủ., để ba ra sau nhà.
Thuý Ái : Ủa ? Chi vậy ba ?
Ông Ba : Tối hôm qua có ăn trộm ở nhà thằng Hải may mà không mất gì… tối nay ba ra nhà sau ngủ canh chừng … con canh trên lầu… còn thằng Dũng ngủ ở đây mà canh nhà trước luôn nghe.
Hoàng Dũng : Dạ ! Được bác.
(Ông Ba đi ra nhà sau)
Hoàng Dũng : Dường như mưa lớn hơn rồi phải không Thúy Ái ?
Thuý Ái : (Bước ra cửa sổ) Mưa lớn hơn khi nãy một chút.
Hoàng Dũng : Hôm anh về trời cũng mưa mà mưa to hơn bữa nay phải không ?
Thuý Ái : Phải rồi !… Hôm ấy trời mưa to lắm …(Trở lại bộ salon) Anh biết không ? Em đang ngồi chống tay lên cằm, buốn bã nhìn trời mưa… anh biết là em ghét mưa ghê gớm lắm … Lúc đó trời cũng vưa sụp tối há anh ?
Hoàng Dũng : (Ngơ ngác) Lúc nào ?
Thuý Ái : Thì lúc anh về chứ lúc nào…
Hoàng Dũng : Á ! Lúc đó khỏang sáu, bảy giời gì đó anh không nhớ rõ.
Thuý Ái : Em đang nhìn ra trời mưa, tự nhiên cái… (Mĩm cười) … Em đang tưởng tượng em là một nàng công chúa đang bị giam cầm …em ao ươc có một chàng hoàng tử đội mưa, vượt đường xa hiểm trở tìm đến cứu em…
Hoàng Dũng : (Cười) Em giàu tưởng tượng quá.
Thuý Ái : Tự nhiên cái… anh bước vào… mà lúc đó trông anh thấy ghê lắm kìa… hỏng giống chàng hoàng tử mà em ao ước chút nào cả … Đầu cổ thì bù xù, áo quần ướt hết…
Hoàng Dũng : Anh ở nhà em được bao lâu rồi hả Thuý Ái.
Thuý Ái : Được một tháng, một ngày rồi…
Hoàng Dũng : Anh thành thật cám ơn bác ba và em đã cho anh tá túc trÔng giÁi đoạn này của anh…
Thuý Ái : ý anh đừng nói vậy… anh là bạn thân của anh hai em mà …
Hoàng Dũng : Dù sao thì anh cũng phải cảm ơn …nhất là cảm ơn em…
Thuý Ái : Em nghĩ là… Em phải có bổn phận phải giúp anh, em biết là hiện giờ anh đang bị một khũng hoảng ghê gớm lắm.
Hoàng Dũng : Sao em biết ?
Thuý Ái : Thì cũng như anh hai em hồi đó vậy… Hồi đó lúc còn đi học đại học y khoa ảnh có thương một chị … à mà anh với anh hai em học chung một lớp mà…

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

https://clbskantpcl.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

MỘT ĐÊM MƯA Empty Re: MỘT ĐÊM MƯA

Bài gửi  Admin Fri Jul 31, 2009 4:34 pm

Hoàng Dũng : Ừ ! Anh và Hùng học chung lớp với nhau.
Thuý Ái : Vậy anh có biết chị gì mà ảnh thương hồi đó không?
Hoàng Dũng : (Bối rối) không ! không … anh không biết…
Thuý Ái : Sao ba nói anh với anh hai em thân nhau lắm mà… hối em mười ba, mười bốn gì đó anh hai em có dẫn anh về nhà nữa mà…
Hoàng Dũng : Nhưng mà anh không biết…
Thuý Ái : Sao kỳ vậy… Chị đó cũng học y khoa… sau mấy anh một hai năm gì đó… anh là bạn thân với anh hai em mà sao anh lại không biết?
Hoàng Dũng : (Gắt gỏng) Anh đã nói là anh không biết.
Thuý Ái : (Ngạc nhiên nhìn Dũng)
Hoàng Dũng : À ! Xin lỗi em.. anh lại sai nữa rồi
Thuý Ái : Tội nghiệp anh hai em lắm anh Dũng à, hình như sau này chị ấy bỏ ảnh đi lấy chồng, ảnh về nhà lâm bệnh cả tuần… rồi sau đó ảnh trở nên nóng nãy khó tính cho đến giờ… anh biết ảnh nói sao không ?
Hoàng Dũng : Sao ?
Thuý Ái : Anh nói ảnh bị ngộ độc tình yêu, sau khi đã tự chạy chữa thì ảnh trở nên miễn nhiễm với tình yêu,… mà thiệt vậy anh, tới giờ này ba mươi mấy tuổi đầu rồi không bao giờ anh nói chuyện thương yêu ai cả, rồi cũng không thèm cưới vợ luôn, báo hại ba em ham cháu muốn gần chết mà hơn sáu mươi tuổi rổi mà vẫn chưa có cháu.
Hoàng Dũng : Anh hai của em vậy là sung sướng chứ đau khổ gì
Thuý Ái : Trời ơi ! Anh nói gì kỳ vậy , bị phụ tình mà sung sướng cái gì ?
Hoàng Dũng : Thà bị phụ tình trước còn đở đau, bị phụ sau tan nát cả cuộc đời.
Thuý Ái : Thôi ! Bỏ chuyện đó đi … Bây giờ hỏi anh câu này há …?
Hoàng Dũng : Em hỏi đi.
Thuý Ái : Giả sử như một người con gái mới lớn mà yêu một người lớn tuổi hơn mình khoảng chín, mười tuổi gì đó thì có nên không?
Hoàng Dũng : Sao em lại hỏi anh câu đó ?
Thuý Ái : (Mắc cỡ) Tại … tại … có con nhỏ bạn nó hỏi em mà em không biết trả lời nên… nên em mới hỏi anh.
Hoàng Dũng : Trong tình yêu tuổi tác không phải là vấn đề nghiêm trọng tuyệt đối mà vấn đề ở chỗ hai người yêu nhau phải thật sự tìm được hoà hợp với nhau về tâm hồn, thể xác và cuộc đời. Nhưng thông thường chênh lệch về tuổi tác nhiều như thế khó tìm được hòa hợp lắm em à.
Thuý Ái : (Lo lắng) Nghĩa là không nên hả anh ?
Hoàng Dũng : Không hẳn thế… nhưng hai người có thật sự cảm thông với nhau , cùng quan điểm sống với nhau, cùng sở thích với nhau và cùng muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc với nhau thì có thể học có thể thành công… thôi bây giờ cũng đã khuya rồi… em đi ngủ đi…
Thuý Ái : Nữa à ! Anh giống ba em nữa rồi ! Em nói em chưa buồn ngủ mà… À mà bây giờ anh muốn em đi ngủ phải không ?
Hoàng Dũng : Em ngủ sớm cho khỏe.
Thuý Ái : Vậy thì anh phải chìu em một chuyện.
Hoàng Dũng : Chuyện gì ?
Thuý Ái : (Đi lấy đàn) Anh hát cho em nghe một bài.
(Thuý Ái đi, còn lại một mình Hoàng Dũng nằm và thiếp đi trên chiếc ghế salon. Bên ngoài cửa sổ sấm chớp liên hồi, gió mưa gào thét. Nhạc nền âm u chết chóc. Đèn Black light bật lên. Một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện. Đó chính là tử thần. Hắn đến bên Hoàng Dũng chực như bắt lấy hồn anh. Vào lúc đó, Hải yến xuất hiện)
Hải Yến : (hét lớn) Dừng lại ! Ông là ai ? Ông định làm gì chồng tôi ?
Tử Thần : (cười to) Ta là Ái à ? (Cười to) Ta là thần chết ? Ta định làm gì à ? (Cười to) Ta đền để mang đi một linh hồn đã bán rẻ cho ta. Còn cô ? Cô là Ái ? Tại sao lại đến đây ?
Hải Yến : Tôi là Hải Yến. Tôi là vợ của anh ấy. Tôi đến vừa kịp lúc để cứu chồng tôi.
Tử Thần : Cứu chồng cô à ?… Ha …ha… ha …liệu cô có đủ sức để chống lại ta không ?
Hải Yến : Nhưng tôi có bổn phận phải cứu anh ấy, vì tôi là vợ của anh ấy.
Tử Thần : Bổn phận ? Ha … ha …ha… Cô thì bao giờ cũng nghĩ đến bổn phận, nhưng chỉ với bổn phận, chưa chắc đã tạo nên một gia đình hanh phúc.. Ta hỏi cô, cô và chồng cô đã sống với nhau bao năm rồi và có hạnh phúc không ?
Hải Yến : (Khóc) Tôi và anh Dũng đã sống với nhau gần bảy năm rồi… Thú thật , bề ngoài gia đình chúng tôi là một gia đình trí thức, vì chúng tôi giàu có nên Ái cũng nghĩ là chúng tôi hạnh phúc, nhưng thật ra …
Tử Thần : Thật ra thì sao ?
Hải Yến : Thật ra bảy năm chung sống của chúng tôi là những chuỗi ngày bất hạnh, tổ ấm của chúng tôi là địa ngục trần gian và chúng tôi phải âm thầm chịu đựng lẫn nhau
Tử Thần : Vì sao như thế ?
Hải Yến : (Khóc, đau khổ) vì tôi là một con người bạc phứơc, sau bốn năm chung sống tôi mới phát hiện ra mình bị chứng lãnh cảm và không có khả năng sinh nở… Dù chúng tôi là bác sĩ nhưng cũng không tìm ra phương pháp nào để tự cứu lấy mình.
Tử Thần : Ta cho cô biết, đó không phải là nguyên nhân chính.
Hải Yến : (ngạc nhiên) Sao ông lại biết?
Tử Thần : Vì ta là thần chết, ta rất ghét hạnh phúc, vì nếu như gia đình nào cũng đều sống hạnh phúc thì công việc của ta sẽ trở nên nặng nề và khó khăn.
Hải Yến : Chẳng lẽ ông biết chuyện của gia đình chúng tôi à ?
Tử Thần : Biết chứ ! Biết rất rõ vì chồng cô là đối tượng đã được ta theo dõi, rình rập từ lâu, và gần đây hắm đã bán rẽ linh hồn của hắn cho ta cũng trong một đêm mưa to gió lớn như thế này đây
Hải Yến : Tại sao ông lại nói đó không phải là nguyên nhân chính ?
Tử Thần : Bởi vỉ một gia đình hạnh phúc hay không là ở chỗ hÁi vợ chồng có tạo được bốn cộng đồng về tinh thần, về kinh tế, về tình dục và về gia đình vững bền được hay không. Nếu gãy đổ hai trong bốn cộng đồng đó thì cũng có thể ráng sống được với nhau đến hết đời. Còn nếu gãy từ ba cộng đồng trở lên thì đời sống vợ chồng quả là địa ngục.
Hải Yến : Như chúng tôi thì sao ?
Tử Thần : Cô và hắn về mặt tinh thần chẳng lấy gì làm hoà hợp, hắn thì phóng túng nghệ sĩ, cô thì khô khan, an phận và chẳng bao giờ cô chịu chìu hắn trong những lúc hắn cảm hứng, cô và hắn không tìm được với nhau những sở thích chung. Để phản ứng lại hắn tìm vui bên ngoài qua rượu, bạn bè và thường về nhà rất muộn. Trái lại cô lại tìm vui trong công việc và bổn phận. Về kinh tế, tuy giàu có nhưng tiền ai nấy xài, không bao giờ có sự thống nhất chung. Về gia đình lại không có con mà về tình dục cô lại là người lãnh cảm. Tuy nhiên chứng lãnh cảm và tật vô sinh của cô nếu có được một cuộc sống tinh thần hoà hợp thì cũng có thể tìm cách chữa được.
Hải Yến : Thật vậy sao ?
Tử Thần : Ta cho cô biết, ta rất khoái những gì mà y học phải bó tay, mà không bó tay sao được khi đó là chuyện thuộc về tâm lý, và tinh thần… Nhưng ta cũng cho cô biết nguyên nhân chính dẫn đến sự bất hạnh của cô là do cô không yêu hắn, hay nói đúng hơn là cô yêu một người nhưng lại lấy một người khác, dẫu chung sống với chồng nhưng cô đã ngoại tình về mặt tư tưởng rồi.
Hải Yến : (Hốt hoảng) Không … không … không phải thế…
Tử Thần : Đừng chối cải nữa… và vì thế cô sẽ không đủ năng lực để ngăn cản ta… hãy cút đi… để ta mang linh hồn của hắn về thế giới bên kia … đi đi…
Hải Yến : (biến mất)
(Nhạc nổi lên, âm u đe doạ. Tử thần lại định bắt lấy hồn Dũng, thì có tiếng sét vang lên. Thuý Ái xuất hiện)
Thuý Ái : Dừng lại.
Tử Thần : (Có vẽ hoảng sợ) Cô là ai ?
Thuý Ái : Tôi là Thuý Ái…, tôi… tôi yêu anh ấy…
Tử Thần : Cô không nói ta cũng biết, chỉ với tình yêu chân thật và trong trắng mới có sức mạnh đủ ngăn cản ta. Thôi ta tạm gửi linh hồn của hắn lại đó. Sớm muộn gì thì nó cũng sẽ thuộc về ta. Thôi ta đi đây.
(Tử thần đi mất. Hoàng Dũng choàng tỉnh sau một tiếng thết kinh hoàng).
Thuý Ái : Anh Dũng!… Anh Dũng ! Anh có sao không anh Dũng ?
Hoàng Dũng : (Vẫn còn kinh hoàng) Đừng ! Đừng ! Đừng đi…
Thuý Ái : Anh Dũng ! Tỉnh lại anh Dũng ! Em đây mà.
Hoàng Dũng : (Mệt mõi) Thuý Ái đó hả ? Sao em lại ở đây.
Thuý Ái : Trời mưa to quá, em sợ anh bị lạnh nên định xuống xem anh có đắp mền không ! Vừa bước xuống cầu thang thì nghe anh hét lớn, nên em vội chạy đến, đánh thức anh dậy.
Hoàng Dũng : Anh vừa nằm mơ thấy một cơn ác mộng.
Thuý Ái : Anh thấy gì mà trông anh có vẽ mệt mõi quá vậy?
Hoàng Dũng : Anh Thấy … thần chết xuất hiện.
Thuý Ái : (Sợ sệt) ở đâu ?
Hoàng Dũng : Ở ngay đây ! Ở tại chỗ này (Chỉ chỗ hồi nảy thần chết đứng)
Thuý Ái : (Xít lại gần Dũng) Ý ! Anh ơi gh quá vậy!
Hoàng Dũng : Hắn đòi bắt hồn anh … khi hắn sắp bắt được anh thì em xuất hiện, lúc đó em cũng mặc y hệt bộ đồ này…
Thuý Ái : Em xuất hiện… Trời ơi ! Chắc hắn bắt hồn em luôn hả anh ?
Hoàng Dũng : Không ! Không hiểu sao hắn lại sợ em và rồi bỏ đi mất.
Thuý Ái : Sợ em… em làm gì mà hắn sợ em ? có em sợ hắn thì có…
Hoàng Dũng : Trời ơi ! Phải chi hắn đừng đi, phải chi em đừng cứu anh, đfể cho hắn bắt anh đi quách cho rồi (gục đầu vào tay)
Thuý Ái : Chắc anh buồn quá nên nghĩ quẩn mà mơ thấy vậy. Thôi bây giờ anh nằm nghỉ đi cho khỏe nghe, nè anh đắp chiếc mền này rồi nhắm mắt lại đi một hồi anh sẽ đở sợ ngay…Bây giờ để em ru cho anh ngủ nhe: (ru) À ơi … Đời người như một cơn mưa. Lúc to, lúc nhỏ, lúc vừa, lúc yên. Tình đầu thì khó vững bền, chớ nợ duyên không trọn mà khó quên được người…Anh Dũng nè ! Anh Dũng ! Anh Dũng ! (Độc thoại) Chắc anh vì quá xúc động và mệt mõi nên đã ngủ thiếp đi… Ôi ! Tội nghiệp cho tại sao một con người như anh lại phải đau khổ vì tình yêu và hạnh phúc…(Che miệng ngáp).
(Nhạc nền) Anh Dũng ơi! Em yêu anh… anh hãy quên chuyện cũ đi, chúng mình sẽ làm lại từ đầu há anh, anh sẽ ở đây luôn với ba và em, … Em biết ba sẽ đồng ý và quên chuyện cũ đi anh.
(Ái gục đầu vào vai Dũng rồi ngủ quên luôn)

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

https://clbskantpcl.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

MỘT ĐÊM MƯA Empty Re: MỘT ĐÊM MƯA

Bài gửi  Admin Fri Jul 31, 2009 4:35 pm

(Ông ba và Hùng từ phía nhà sau bước ra).
Ông Ba : Sao về tối dữ vậy con?
Hùng : Con có chuyện cần về nhà gấp mà lại bận tiếp đoàn khách nứoc ngoài tới tám giờ tối mới xong.
Ông Ba : Hồi nãy mưa lớn dữ lắm, lúc con về là hơi bớt bớt rồi đó, mà mày cũng khôn, ghe cửa sau khuất gió, vào nhà đở bị ướt… A ! Nè ba hỏi thiệt con nghe ?
Hùng : Chuyện gì ba ?
Ông Ba : Bữa nay dẫn cô đó về cho ba coi mắt phải không ? Có lý à con, mới nhìn sơ là ba đã chịu rồi. Đẹp nè, ăn nói nhu mì nè, con lựa vậy là trúng ý ba rồi…
Hùng : Hỏng phải đâu ba ơi.
Ông Ba : Thôi ! Để ba ra đằng sau chỉ cho cổ chỗ thay đồ thôi cổ bị lạnh…Con ở đây nhe, lát rồi ba pha cà phê mang lên…
(Ông ba đi, Minh Hùng chợt nhìn thấy Thuý Ái đang gục đầu trên vai Hoàng Dũng và cả hai đều đang ngủ say)
Hùng : (Hét lớn) Hoàng Dũng.
Thuý Ái : (Giật mình) Ủa ! Anh hÁi ! Anh về hồi nào vậy ?
Hùng : Hoàng Dũng ! Mày là một thằng tồi bại.
Thuý Ái : Anh Hai !
Hoàng Dũng : Mày mới về tới hả Hùng.
Hùng : Mày còn dám nói tới tên tao nữa hay sao ?
Hoàng Dũng : Ua ! tao có làm gì đâu mà mày gắt gỏng với tao như vậy ?
Hùng : mày dối gạt một mình tao chưa đủ hay sao mà còn định dối gạt luôn cả em gái tao ?
Hoàng Dũng : Tao làm gì mà mày nói tao dối gạt Thuý Ái ?
Thuý Ái : Anh Hai ! Sao anh nói gì kỳ vậy anh hai ?
Hùng : Vậy chứ … Giờ này đã khuya rồi mày làm gì… mà mày với con Thuý ái ôm nhau ngủ ở đây.
Hoàng Dũng : (Bật đứng dậy) Mày đừng vu khống tao … Đã bao năm rồi mà cái tật hồ đồ của mày vẫn còn nguyên si.
Thuý Ái : Anh hai ! Tại anh Dũng bị bệnh nên em ở lại coi chừng anh Dũng, rồi mệt quá ngủ quên chú đâu có gì đâu… Sao anh lại nói oan cho em.
Hùng : Còn cô, chưa tới lúc tôi nói chuyện với cô, lên lầu đi.
Thuý Ái : Anh hai !
Hùng : Lên lầu….
(Thuý Ái vừa khóc vừa chạy lên lầu)
Hùng : Còn mày, hồi đó vì quá tin tưởng mày nên đã để mày dối gạt hết một lần, … sáu, bảy năm rồi, tao tưởng mày thay đổi ai ngờ mày lại cũng tiếp tục gạt tao lần nữa…
Hoàng Dũng : Tao làm gì mà mày nói tao gạt mày ?
Hùng : Vậy chứ cách đây một tháng, hồi còn ở thành phố mày đã nói gì với tao ? Tao muốn mày lập lại tao nghe.
Hoàng Dũng : Thì tao đã nói với mày là… Tao và Hải Yến sống với nhau không hạnh phúc nên tụi tao đã ly dị nhau và vì buồn quá nên tao đã xin nghỉ làm việc ở bệnh viện để khỏi phải gặp hải yến…
Hùng : Và mày muốn đi khỏi thành phố một thời gian cho khuây khoả nên tìm đến tao. Lúc đó, nhân có một khóa học dưới đây nhờ tao về giảng bài trong thời gian một tháng nên tao viết giấy giới thiệu cho mày thay tao, đồng thời tao cũng đã ngu mà viết thư cho ông già chứa chấp mày tại căn nhà này, đúng không ?
Hoàng Dũng : Sao mày nói với tao cái giọng kỳ cục vậy ?
Hùng : Có nghĩa là mày vẫn giữ nguyên những lời nói với tao khi trước ?
Hoàng Dũng : Tất nhiên.
Hùng : Thôi được rồi, mày chờ tao một chút. (Hùng vào trong, lát sau Hải Yến bước ra, Hùng theo sau)
Hải Yến : (Khóc) Anh Dũng (nhạc) Sao anh bỏ em, bỏ nhà, bỏ cơ quan ra đi mà không nói một lời gì cả.
Hoàng Dũng : (Bối rối) Tôi … tôi có việc cần phải đi gấp.
Hải Yến : Anh có biết là cả tháng nay, em lang thang đi tìm anh khắp cả thành phố hay không … Anh có biết là em về cả quê nội, quê ngoại của anh nhưng không nơi nào và không có ai có thể trả lời cho em là anh đang ở đâu cả hay không ?… Cuối cùng, em nhớ tới anh Hùng, một người mà bảy năm rồi không còm lui tới với nhau, không ngờ anh Hùng lại biết được nơi ở của anh.
Hùng : Đó… Sự thật đó … mày còn chối cải nữa hay không ?
Hải Yến : Dù sao thì chúng ta cũng là vợ là chồng đã chung sống với nhau gần bảy năm trời … Tại sao anh lại làm như thế hả anh Dũng. Cho dù em là một người bất hạnh không sinh nở được, cho dù là em không thể mang lại hạnh phúc cho anh được, nhưng chẳng lẽ trong anh không còn gì lưu luyến đến em nữa hay sao ?
Hoàng Dũng : Hải Yến à ! Sự thật thì chúng mình không thể mang lại hạnh phúc cho nhau … Anh nghĩ … Thà trả lại tự do cho nhau thì tốt hơn là kéo dài mãi những tháng ngày đen tối.
Hải Yến : Nhưng chưa khi nào trong bổn phận làm vợ em đã làm gì không phải với anh, sao anh lại nghĩ thế?
Hoàng Dũng : Đừng nói tới bổn phận nữa. Tôi không thể nào sống với một cái xác không có hồn, với một người vợ không có tình yêu.
Hùng : Cái gì ?… Không có tình yêu à ? … Mày nói sao tao nghe chướng tai quá … Vậy chứ năm xưa thằng nào đã… đã tỏ tình và còn cầu hôn với Hải Yến.
Hoàng Dũng : Đó là chuyện của bảy năm về trước, nhắc lại làm gì.
Hùng : Sao lại không nhắc ?… Năm xưa mày nói rằng mày yêu Hải Yến và xin cưới cô ấy, mày hứa hẹn đủ đíều, rồi bây giờ đột nhiên không có lý do gì cả tự nhiên mày bỏ người ta ra đi ngang xương. Hứ ! mày đúng là một thằng chồng tồi tệ, tồi tệ…
Hoàng Dũng : Hùng à ! tao biết mày còn cay cú chuyện năm xưa lắm, vậy thì mày nói thẳng ra đi đừng mạt sát tao nữa.
Hùng : Chuyện xưa… chuyện xưa tao đã quên hết rồi.
Hoàng Dũng : mày không quên và không bao giờ quên được.
Hùng : Vì cớ gì mà mày dám nói như vậy ?
Hoàng Dũng : Cớ gì à ! Cớ là đến giờ này mày vẫn chưa lấy vợ… Cớ là bây giờ mày vẫn còn cay cú với tao, mày cố gắng quên nhưng thật ra là mày vẫn nhớ.
Hùng : Đúng ! Mày nói đúng… dù tao đã không còn muốn nhớ nữa, nhưng mỗi lần nhắc lại tao vẫn thấy lòng mình đau xé, dù tao không muốn thù hận mày nhưng cái nhục bị mày cướp mất người yêu vẫn còn đè nặng trong tao…. Mày đúng là một thằng phản bạn và tao là nạn nhân của sự phản bội đó.
Hoàng Dũng : Ai Là nạn nhân ? mày hay là tao ?
Hùng : Tất nhiên là tao rồi ! … mày nhớ không đầu năm cuối cùng ở trường đại học y khoa tao và Hải Yến quen nhau vì chúng tao cùng chung một nhóm thực tập ở một bệnh viện khác. Hải Yến lúc đó đang học năm thứ tư… Trong những buổi thực tập, vì là đàn anh tao đã giúp Hải Yến nhiều việc, và giữa tao và Hải Yến tình yêu đã nảy nở, lẽ ra Hải Yến sẽ là vợ của tao nếu không có sự xuất hiện của mày.
Hoàng Dũng : Nhưng vì sao mày không nói rõ vì sao có tao xuất hiện lúc đó ?
Hùng : Vì cái ngu của tao … Vì tình bạn của tao … Tao thấy Hải Yến đẹp quá… giàu quá…Tao sợ tình yêu mà Hải Yến dành cho tao không bền vững và tự nhiên tao lại có ý định tai hại là nhờ mày thử thách dùm sự chung thuỷ của Yến. Không ngờ cô ta phản bội thật, và mày là một thằng đê tiện.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

https://clbskantpcl.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

MỘT ĐÊM MƯA Empty Re: MỘT ĐÊM MƯA

Bài gửi  Admin Fri Jul 31, 2009 4:36 pm

Hải Yến : (Uất ức) Anh Hùng … Em không phản bội anh, lúc nào em cũng yêu anh… cho đến bây giờ…
Hoàng Dũng : Hay lắm ! Đã đến lúc chúng ta nhìn thẳng vào sự thật của năm xưa. Tao nói cho mày biết, lúc đó tao nghĩ đơn giản chỉ là một trò đùa nên nhận lời, thành thật mà nói, khi tao làm quen với Yến, Yến không hề biết tao và mày là bạn thân.Tuy nhiên, Yên bao giờ cũng coi tao như là bạn, và đau khổ thay cho đến giờ phút này cô ấy cũng chưa hề yêu tao.
Hùng : Vô lý ! Vô lý ! … Không yêu mày mà Yến nhận lời cầu hôn của mày, không yêu mày mà Yến bỏ tao đi lấy chồng….
Hải Yến : Anh Hùng à ! Anh Dũng nói đúng… đó là tại anh,… tại anh tất cả, tại anh vì tính đa nghi, hồ đồ, tự ti, mặc cảm của anh đã đẩy tôi vào con đường phải ưng anh Dũng.
Hùng : Sao lại tại tôi?
Hải Yến : Anh nhớ không ? Khi quen nhau ít lâu anh Dũng tỏ tình với em, tới giờ này thì em mới rõ ra là hai người là bạn thân của nhau và anh Dũng tỏ tình với em là theo sự dàn xếp của anh.
Hoàng Dũng : Không ! Lúc đó tôi yêu Hải Yến thật …Sau một thời gian giả vờ hoá ra tôi lại là con mồi của chính cái bẩy mà mình giăng ra.
Hải Yến : Em đem chuyện anh Dũng tỏ tình với em nói cho anh biết thì em lạnh nhạt bảo rằng : “ Tuỳ em”, rồi ngày anh càng xa lánh em, lạnh lùng với em. Sau khi hÁi anh ra trường, Anh Dũng thì về bệnh viện, còn anh được giữ lại trường, thế mà trÔng hÁi năm học cuối cùng của em, anh bao giờ cũng tỏ ra hờ hững khiến em lầm tưởng rằng anh đã hết yêu em. Trong khi đó thì anh Dũng ngày càng gần gũi với en hơn. Đến lúc em tốt nghiệp, không hiểu sao em lại được phân công về cùng bệnh viện với anh Dũng.
Hoàng Dũng : Lúc đó tao cũng nghĩ làmày hết yêu Hải Yến rồi, nên tao mới cầu hôn với cô ấy.
Hải Yến : Sau khi nghe anh Dũng cầu hôn, em đã tìm đến anh và cho anh biết. Lúc đó em cũng hy vọng ở anh một điều là anh khuyên em đừng nhận lời anh Dũng…Nhưng trời ơi … gương mặt anh lạnh lùng … và nói : “Chúc em hạnh phúc”…
Hoàng Dũng : Đó ! mày thấy rõ ràng chưa Hùng ? mày còn nguyền rũa tao nữa hay không ? Tao thấy người đáng nguyền rủa nhất là mày … vì mày mà đời mày, đời tao và đời Hải Yến điều đau khổ…Trò đù tình yêu tay ba năm xưa chúng ta đều là nạn nhân của nhau thôi…
(Nhạc cắt, Thuý Ái bước ra)
Thuý Ái : Chào chị ! Anh hai ! Anh Dũng ! nãy giờ em đã vô phép lén nghe hết câu chuyện của anh chị. Theo em nghĩ, các anh chị hãy quên đi những gì của quá khứ. Vấn đề là hãy biết bằng lòng với hiện tại và toan tính cho tương lai. Anh Dũng, enm nghĩ dù sao thì anh cũng nên trở về với chị Yến. Vượt qua cơn sóng gío thế nào người ta cũng vững vàng hơn. Em tin rằng chị sẽ tìm lại hạnh phúc cho chính mình.
Hùng : Thuý Ái nó nói đúng đó Dũng à. Tao nghĩ mình thật vô lý khi để quá khứ ám ảnh cuộc đời. Tương lai của mỗi đứa chúng mình đều còn dài, tội gì phải để chuyện xưa đè nặng tâm trí…
Hải Yến : Anh Dũng ! Em xin lỗi anh vì những gì đã xảy ra trong quá trình chung sống giữa em và anh… Hãy trở về với em, chúng mình sẽ làm lại từ đầu. Em sẽ cố gắng chạy chữa, có thể em sẽ đi nước ngoài điều trị để chúng ta có thể có một hoặc hai đứa con gì đó…
(Ông Ba mang cà phê từ nhà sau bước ra)
Ông Ba : Đây ! cà phê đây… xin mời mọi người dùng cà phê…nảy giờ, lúc lo nấu nước, lớp lo pha cà phê… nhưng bác cũng có nghe loáng thoáng câu chuyện giữa mấy con… Bác xin được góp ý như vầy, cháu Dũng nên trở về với vợ, bác tin rằng rồi hÁi cháu sẽ thông cảm được cho nhau, còn chuyện con cái hả, bắt quá thì xin con nuôi cũng được, có sao đâu. Vấn đề là cái tình, cái nghĩa vợ chồng trăm năm gắn bó thôi.
Hải Yến : Anh Dũng ! Hai đứa mình về nhà há anh ! Hứa với em đi ! Mai tụi mình lại sống với nhau như cũ hé anh ?
Hoàng Dũng : Đúng ! Ngày mai tôi sẽ trở về thành phố.
Hải Yến : Thiệt vậy hé anh !
Hoàng Dũng : Nhưng … tôi không trở về nhà nữa, …Tôi không thể nào tiếp tục chung sống với cô đựơc nữa…
Hùng : Cái thằng thiệt lạ ! Hồi nào tới giờ mày phê phán tao là thằng cố chấp …Vậy mà bữa nay tao thấy mày cố chấp hơn ai hết.
Thuý Ái : Tại sao vậy anh Dũng ?
Hải Yến : Sao anh lại không chịu về nhà mình ?
Hoàng Dũng : Xin lỗi ! Tôi không thể nói được.
Hùng : Thì mày nói phức đại ra là đã chán chê Hải Yến, mày muốn bỏ cô ta đi tìm tình yêu mới chứ gì ?
Ông Ba : Hùng ! Đừng nói vậy con.
Hoàng Dũng : (Đứng lên) Hùng à ! Mày lắng nghe tao nói đây … Tao biết là mày vẫn còn tha thiết yêu Hải Yến và hải Yến cũng yêu mày … Nếu mày không côa chấp thì tao xin được trả Hải Yến lại cho mày.
Hải Yến : (Bật đứng dậy) Anh Dũng !.
Hùng : (Đứng dậy) Dũng ! tao không ngờ một bác sĩ như mày lại có thể ăn nói một cách khốn nạn như vậy. Đồng ý với mày là giữa tao và Hải Yến còn chút gì đó lưu luyến, nhưng đó là chuyện dĩ vãng, còn bây giờ , mày là chồng, mày phải có trách nhiệm với vợ mày chứ. Tại sao mày lại dám nói với tao như vậy ?
Hải Yến : Anh Dũng ! Anh nói đi vì sao anh không muốn trở về nhà với em ?
Ông Ba : Sao kỳ vậy cháu ? Vợ chồng đầu ấp tay gối… sao cháu lại có cái ý nghĩ kỳ cục như vậy ?
Thuý Ái : (đứng lên) Anh Dũng ! Em khuyên anh hãy trở về với chị Yến đi anh.
Hoàng Dũng : Không được nữa rồi em à !
Thuý Ái : Sao lại không được hả anh ?
Hoàng Dũng : Anh đã nói không được là không được …
Hùng : Không được ! không được ! Tại sao lại không được… mày nói đi tại sao lại không được ?
Hoàng Dũng : (Đứng lên) tất cả các người muốn biết tại sao à ?… Được rồi… thì đây là tại sao… Các người có biết không hiện nay trong máu của tôi đang mang virut HIV.
Hùng : Cái gì ? … Mày lập lại tao nghe ?…
Hoàng Dũng : Tao đã nhiễm phải virut HIV…
Thuý Ái : (nói nhỏ) Trời ơi! (Ngồi xuống)
Hải Yến : (Lặng người) Trời ơi !
Hùng : Thật vậy sao ? Vô lý , mày là một bác sĩ, có lý nào ….
Hoàng Dũng : Đúng vậy ! Cách đây bốn tháng, cũng vào một đêm mưa to, gió lớn thế này… Đêm đó Hải Yến về quê ngoại của cô ấy mấy bữa trước, không có nhà, tao buồn quá, đi uống rượu với bạn bè, gần nữa đêm tao định lái xe về thì có một cô gái xin quá giang…Đó là một cô gái rất đẹp…rất đẹp… Khi đi ngang nhà tao cô ấy xin vào nhà chơi… và đêm hôm ấy cô gái đẹp đó đã ngủ lại với tao…
Sáng hôm sau, cô ta đòi tiền qua đêm, tao mới biết đó là một cô gái giang hồ hạng sang, sau khi sòng phẳng về tiền bạc, cô ta mới nói cho tao biết về chuyện của cô : xuất thân từ một gia đình nghèo, cha chết vì bệnh, cô phải nghỉ học lên Sài Gòn tìm việc làm để nuôi mẹ và em nhưng rồi bị hảm hiếp, bị lưa làm gái điếm, tiếp cả khách trong nước lẫn nước ngoài, và vừa rối trÔng một đợt khám nghiệm, cô ta là một trong những người Việt Nam đầu tiên có dấu hiệu dương tính HIV. Từ đó cô đâm ra câm hận và tìm cách trả thù bất cứ thằng đàn ông nào ham của lạ bằng cách sau khi chung đụng với họ cô điếu báo cho học biết căn bệnh của mình…
Giờ này tao còn nhớ rõ giọng cười khinh mạng của cô gái ấy khi báo cho tao biết điều đó… Không biết tao là nạn nhân thứ bao nhiêu của cô ta.
Hùng : Mày là bác sĩ sao lại chủ quan như vậy.
Hoàng Dũng : Lúc đó tao chỉ là một thằng đàn ông chán nản, cô đơn và… say rượu.
Hùng : Nhưng mày có chắc là cô ta nói đúng không?
Hoàng Dũng : Tao đã tự lấy máu của mình đưa cho một thằng bạn xét nghiệm dùm và kết quả là đúng như vậy.
Thuý Ái : Ôi ! Khủng khiếp quá ! (ngất)
Ông Ba : Trời đất ơi ! Ba đứa tụi bây điều là bác sĩ có lẽ đâu đi sợ con… xút … đê … gì đó dữ vậy. Cái con đó làm gì vậy Hùng?
Hùng : Virút HIV khi xâm nhập vào tế bào bạch cầu trong máu người sẽ sinh sản phát triển tại đó và phá huỷ chúng, làm cho hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy sụp, cơ thể không còn sức chống đở trước các bệnh nhiễm trùng và dứt khoát sẽ dẫn đến tử vong. Đó là bệnh “suy giảm miễn dịch mắc phải” mà người thường gọi là …bệnh AIDS.
Ông Ba : Chết cha AIDS thì ba biết, tao đọc báo nghe nói nó rất dễ lây truyền qua đường tình dục, truyền máu hoặc truyền từ mẹ sang con, nhưng đặc biệt là qua đường tình dục. Nó lây truyền nhanh chóng từ người này sang người khác, có thể thành dịch lớn đưa đến diệt vong cả một dân tộc. Nhưng liệu có cách nào cứu được thằng Dũng không Hùng.
Hùng : Thưa ba ! Hiện nay chưa tìm ra được phương pháp cứu chữa. Vì thế cho nên mắc phải bệnh AIDS là coi như …sắp chết.
Ông Ba : Thế rồi tụi bây đành bó tay nhìn thằng Dũng sắp chết à !
Hùng : Rồi bây giờ mày tính sao đây Dũng ?
Hoàng Dũng : Tao sẽ trở về thành phố, nhưng không phải trở về với Hải Yến.
Thuý Ái : Thế thì anh định đi đâu ?
Hoàng Dũng : Thuý Ái à ! Anh xin phép nói với em một câu trước khi anh ra đi.
Thuý Ái : Anh nói đi.
Hoàng Dũng : Anh biết rằng em rất yêu anh. Mà lẽ ra là anh cũng yêu em nếu như… Nếu như anh còn được cái quyền đó… Rất tiếc là anh em mình gặp nhau thì đã quá muộn… Là một bác sĩ, anh không tin có chuyện luân hồi, nhưng cho phép anh hẹn gặp lại em kiếp sau, anh hứa sẽ không để muộn nữa.
Hùng à ! Chuyện tao trả lại Hải Yến cho mày, tao nói thật nếu mày còn thương Yến, mày giúp dùm tao… Nhưng đó là chuyện của mày và Yến, tuỳ mày và Hải Yến quyết định.
Hùng : Còn mày thì sao ?
Hoàng Dũng : Tao sẽ trở về thành phố gia nhập vào công tác phòng chống ÁIDS, tao sẽ đem phần đời còn lại ngắn ngũi của tao, tao sẽ đem trường hợp của tao để đi khắp nơi và nói cho mọi người biết rõ ràng hiểm hoạ của căn bệnh thế kỉ. Xin mọi người đừng chết vì thiếu hiểu biết và chủ quan về AIDS. Tao sẽ cảnh cáo mọi người tại Việt Nam nguy cơ nhiễm phải AIDS cũng rất cao và đó không phải là chuyện xa vời nữa. Xin những người chồng, người vợ hãy sống hạnh phúc với nhau chung thuỷ với nhau. Vì đó là phương thuốc tuyệt diệu nhất để phòng chống AIDS. Những người đàn ông xin đừng buông thả, phóng túng trong những quán đèn mờ, những quán bia ôm, những ổ mãi dăm trá hình đang mọc lên nhen nhóm từ thành thị đến nông thôn. Những cô gái xin đừng chạy theo đua đòi vật chất bán mình và bán cả linh hồn.
Ôi! AIDS! AIDS! Tên tử thần đội lớp các cô gái giang hồ và những chàng trÁi phóng túng đang rình rập chúng ta khắp mọi nơi, mọi lúc để mua rẻ linh hồn con người đưa về thế giới bên kia.
Xin đừng chết vì AIDS! Xin đừng chết vì AIDS!
//HẾT//

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

https://clbskantpcl.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

MỘT ĐÊM MƯA Empty Re: MỘT ĐÊM MƯA

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết