ĐỐI MẶT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

ĐỐI MẶT

Bài gửi  Admin on Fri Jul 31, 2009 4:38 pm

ĐỐI MẶT
Tác giả : Thanh Hà
Nhân vật:
Trường : 32 tuổi
Ông Hai : trưởng ấp
Thủy : Vợ Trường
Lưu : Tên tội phạm nguy hiểm
Chị Tám: Chủ quán, gái gìa chưa chồng
Cảnh một :
Cảnh nhà Trường và Thuỷ. Một ngôi nhà ở nông thôn vùng sâu, dẫu còn nghèo nhưng có vẽ ấm cúng, chu đáo. Trường đang ngồi để tờ giấy khen vào khung kiếng với thái độ cẩn trọng. Có tiếng chuột kêu chí chóe rồi tiếng mèo kêu chứng tỏ có một con mèo đang săn bắt chuột. Có tiếnbg của vật gì đó phía sau bị rơi. Trường giật mình lắng nhghe rồi bước vội ra sau. Anh trở lại tay một chiếc hộp. Anh mpở ra bên trong có tấm kiếng vớio phần viền bằng nhựa màu rất đẹp.
Trường : Cái lũ chuột hèn mạt này... quanh năm suốt tháng lấp lấp ló ló rình mò... Rồi cũng có ngày làm mồi cho con Miu mà thôi... (Nhìn vào chiếc gương) May mà vẫn chưa bễ... Nếu không Thuỷ sẽ buồn lắm đây... (Cười nhẹ) ... Kỷ niệm mà... Nhớ lại cũng mắc cười... Cái hồi chú Trường này đi lấy vợ, chỉ đủ sức mua nổi một tấm kiếng làm sính lễ... Vậy mà Má cũng thương mà cho ăn ở với nhau... (Thở dài)... Giờ này đã khấm khá hơn thì má đã không còn nữa...(Bước đến bên bàn thờ thắp nén nhang. Sau đó anh lấy cái khung kiếng đặt lên sau bàn thờ. Có tiếng đọc vọng ra: Uỷ ban xã cấp giấy khen cho ông Nguyễn Minh Trường Tổ trưởng tổ 18 ấp 6 đã có thành tích trong công tác xây dựng tổ an ninh nhân dân. Trường chợt thẩn thờ quay lại chiếc bàn cầm lấy chiếc gương khi nãy cầm lên soi mặt)… Mình đây sao ?… Nguyễn Minh Trường đây sao ?… Thành tích xây dựng tổ an ninh nhân dân…(Thở dài)… Cuộc đời lắm lúc cũng trớ trêu thật…
(Có tiếng gọi từ ngoài : Trường ơi ! Trường ! Có nhà không cháu ? )
Trường : Dạ có ! Ai vậy ? Ua ! Chú hai hả chú Hai ! Vô đây ! Vô đây !
Ông Hai : (Bước vào) Đang làm gì vậy cháu ? Sao hỗm rày nhà cửa cũng bình thường hả ?
Trường : Dạ ! Cũng thường … Mời chú ngồi… Ua mà hỗm nay chú đi đâu biệt dạng vậy chú hai ?
Ông Hai : À … Chú đi về quê có chút việc…Xong rồi…ủa vợ con cháu đâu rồi ?
Trường : Vợ cháu bơi xuồng đi đón hai đưa nhỏ tan học, chắc cũng gần về rồi.
Ông Hai : (Chợt thấy chiếc gương) Gì đây?… Gì mà để ý đến nhan sắc dữ vậy ?… Không có vợ ở nhà mà lấy kiếng ra ngắm nghía vậy cháu ?… (Ong Hai ngắm nghía vào gương)
Trường : Đâu mà có … Mấy con chuột bị mèo đuổi làm rớt cháu xem coi có làm sao không vậy mà ! Mấy thuở mà cháu soi gương chú ơi… Cháu ghét thấy cái mặt của mình lắm…
Ông Hai : Ua ! sao vậy cháu ?… Lâu lâu cũng cần phải đối mặt với chính mình chứ… Đó thấy chưa… Đi xa nhà hỗm nay dăm bảy hôm mà hôm nay nhìn vào kiếng mặt chú thấy hóc hác rồi đó thấy chua… Nè cháu ! Khi đối mặt với chính mình sẽ là dịp để suy nghĩ về chính bản thân mình. Đây hãy nhìn vào đây mà bình tỉnh mà suy nghĩ về cái con người trong kiếng… Cứ suy nghĩ một cách khách quan như là nghĩ về một người khác sẽ rút ra được nhiều điều hay lắm cháu à.
Trường : Có gì mà hay đâu chú ơi ! Nhiều khi cháu thấy sợ nữa là khác(Có tiếng chuột, tiếng mèo). Đó lại rượt, lại đuổi, lại chạy trốn, lại lấp ló, rình mò… Lũ chuột cũng thiệt là…
Ông Hai : À ! Nhân nói tới chuột mới nhớ… hồi hôm này chú xem tivi có xem được một cái phim ngắn hay lắm… Có dính líu tới chuột để chú kể sơ sơ cho cháu nghe…
Trường : Hay là chú cháu mình làm lai rai ba xị rồi chú hãy kể. Cũng hơn một tuần rồi hai chú cháu chưa gặp nhau… (Gọi với bên phía nhà bên) Chị Tám ơi ! Chị Tám ! Có gì nhậu được không ?
(Có tiếng Chị Tám vọng qua : Có chứ… Muốn nhậu gì thì qua đây…)
Ông Hai : Thôi được rồi cháu… Lát chú phải ghé qua nhà Ong Bảy để nhắn công chuyện… xong rồi chú trở lại hãy nhậu lai rai cho thoải mái khỏi sợ quên lời nhắn của người ta…
Trường : Vậy cũng được… Hồi nãy chú nói xem phim gì hay vậy chú ?
Ông Hai : À ! Một cái phim ngắn nói về anh thanh niên phạm phải một tội sợ tù nên lẫn trốn… Anh ta trốn chui trốn nhũi ở một nơi ẩm thấp tối tăm… Cùng ở với anh ta là một lũ chuột… Anh ta và lũ chuột thân phận cũng giống như nhau…Anh ta thì sợ pháp luật…Còn lũ chuột thì sợ mèo…Người cũng khổ mà lũ chuột cũng khổ…
Trường : (Có vẽ lo sợ) Rồi phim kết thúc như thế nào hả chú ?
Ông Hai : Lũ chuột lần lượt bị mèo vồ cho đến con cuối cùng.
Trường : Còn anh thanh niện ?
Ông Hai : Tất nhiên con người thì phải hơn con vật. Vì con người có lý trí để soi rọi lại chính mình. Nhìn cảnh lũ chuột anh thanh niên hiểu ra và quyết định đi tự thú…
Trường : Rồi sau đó thì sao hả chú ? Sau khi anh thanh niên đi tự thú anh ta sẽ bị xét xử như thế nào ?
Ông Hai : Không ! Phim chỉ tới đó là hết rồi. Nhưng mà cháu đừng lo… Tất nhiên pháp luật không phải là con mèo. Vì bản chất nhân đạo của pháp luật và Nhà nước ta luôn khoan hồng với những người biết ăn năn hối cải… Chú tin rằng anh thanh niên đã chọn đúng con đường phải đi của mình. Cháu nghĩ sao ?
Trường : (Thở dài) Chắc có lẽ chú nói đúng… Cái gì phải đến chắc cũng sẽ đến … Chỉ có điều là không biết lúc nào mà thôi…
Ông Hai : Nếu biết điều gì nên làm thì hãy quyết tâm mà làm như anh thanh niên kia. Trong cuộc sống nếu lòng đã quyết thì đừng nên chần chừ cháu ạ… Thôi bây giờ chú đi một chút rồi chú quay lại…
Trường : Chú trở lại sớm sớm nghe chú… cháu chờ…
Ông Hai : Ừ ! Cứ lo mồi đi… lát mặc sức mà nói chuyện… Thôi chú đi nghe…
(Ong Hai đi, Trường nhìn theo có vẽ thẫn thờ. Anh bước lại bàn cầm kiếng lên nhìn vào)
Trường : Điềi gì phải đến rồi sẽ đến…. (Lại có tiếng chuột tiếng mèo) Con người thì không phải là loài chuột… Không thể nào cứ trốn chui trốn nhũi lẫn tránh hoài được.
(Thuỷ từ ngoài bước vào)
Thủy : Kìa anh ! … Anh làm gì mà coi kiếng vậy ?…Đẹp trai lắm rồi… khỏi coi…
Trường : Ua ! Con đâu em ?
Thủy : À ! Hai đứa nhỏ ghé bên chị Tám, chỉ kêu hai đứa nó ăn cháu gà. Vì đến giờ này rồi mà nồi cháu vẫn còn nhiều… Mà anh làm gì mà săm soi cái kiếng dữ vậy ?
Trường : Đâu có gì đâu… Tại lũ chuột nó chạy rồi mèo rượt nó làm rơi hộp kiếng, anh sợ bể nên mở ra xem vậy mà…
Thủy : Mấy con chuột này rồi thế nào cũng lần lượt bị mèo bắt hết cho mà coi…
Trường : (Giật mình) Em nói gì ?
Thủy : Thì em nói mấy con chuột… Cũng may mà không bị bể cái kiếng kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mình.
Trường : Thủy à ! Em có buồn khi hồi đó hai đứa mình lấy nhau quá đơn sơ không ?

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

Xem lý lịch thành viên http://clbskantpcl.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỐI MẶT

Bài gửi  Admin on Fri Jul 31, 2009 4:39 pm

Thủy : Thì tại mình nghèo mà anh ! Được sống với nhau đã là quý lắm rồi…Em còn nhớ cái hồi em và ba má còn sống lang thang trên một cái ghe bán tạp hoá trôi nổi trên sông nước các vùng sâu xa hẽo lánh. Rồi đột nhiên ba bệnh nặng qua đời ở xứ lạ quê người. Hai mẹ con bơ vơ chèo chống. May mà có anh thay thế cho ba…
Trường : Em không hận anh vì đã không nói thật hết về mình cho em nghe vào lúc mới gặp hay sao ?
Thủy : Thật tình khi nghe anh nói thì em cũng sợ. Nhưng mà nghĩ lại… nhờ vậy mà hay đứa mình mới gặp được nhau…
Trường : Thủy à ! Chắc có lẽ anh không thể tiếp tục được như thế này mãi em à … anh … anh địng…
Thủy : Đừng anh ! … Em biết anh muốn nói gì rồi… Nhưng… khoan đã anh à … Anh bây giờ không còn một thân một mình nữa…Muốn làm chuyện gì thì hãy nghĩ đến mẹ con em… hai đứa con mình con nhỏ lắm…Em sẽ xoay sở sao anh đây khi không có anh…
Trường : Thì đó cũng chính là nỗi lo của anh… Chính vì điều đó mà mỗi đêm anh không sao ngủ được.
(Có tiếng vọng từ nhà chị Tám : Xin lỗi ! Nhà này phải nhà anh Trường không ạ ! – Phải ! Nhà đó đó !)
Lưu : (Từ ngoài bước vào) Kìa Trường… nhớ ai đây không ?
Trường : (Quay lại ngạc nhiên) Anh là ai ?… Tìm tôi có việc gì ?…
Lưu : A! Vậy là quên rồi ! Quên thì nhắc cho nhớ… Còn nhớ cách đây hơn mười năm, có một buổi chiều hôm nọ, trên cánh đồng khoai mì có một căn hầm nhỏ, hai thằng mình cùng với nhiều người đi đào khoai mì…
Trường : Anh là Hải ! Hải liều mạng !
Lưu : Bậy nào ! Liều mạng gì ở đây… Anh hai mày tên là Lưu, Lưư nhé chú em.
Thủy : Ai vậy anh ?
Trường : À! Một người quen cũ, em vào trong đi.
Lưu : Chú em mày lại nói trật lất nữa rồi, người quen gì… Anh Hai… Anh hai con người bác ruột ở quê chứ có xa lạ gì phải không ?
Thủy : Phải vậy không anh ?
Trường : Ờ…Ờ… phải…phải… thôi em vô lo cơm nước đi
(Thủy vào trong)
Lưu : Nè ! Chú em, không mời anh Hai ngồi sao ?
Trường : Ngồi đi ! Sao anh biết tôi ở đây mà kiếm ?
Lưu : Vô tình thôi ! Cách đây nữa tháng gặp chú em mày trên xã… Đi lãnh giấy khen hay gì đó… Nhưng không tiện gặp… Dò hỏi mới biết chú em mày ở tận cái ấp hẽo lánh này… Công nhận nghe ở đây kín đáo ghê… lại gần biên giới nữa… Có gì nhảy tuốt qua bên kia cũng tiện…
Trường : Anh tìm tôi có chuyện gì ?
Lưu : Có gì đâu ! cở này anh Hai mày kẹt quá, vừa không có tiền, vừa không có chỗ ở. Đến gặp chú em mày tạm trú ít hôm lại đi ngay thôi… Không đến nổi phiền phức gì lắm đâu…
Trường : Thôi đi… nhà tôi chật chội lắm…
Lưu : Hỏng sao… Chỗ anh em mà chỗ chật chội gì cũng khắc phục được thôi… ăn nhiều chứ ở bao nhiêu…
Trường : Nhưng mà…
Lưu : Nhưng mà cái gì nữa… Chẳng lẽ chú em mày không sợ cái cảnh ông anh mày bị hắt hũi ra ngoài đường không chỗ ở nên lang thang khắp cái tổ 18 này hay khắp cái ấp 6 này để kể chuyện đời xưa cho mọi người nghe hay sao… Câu chuyện đào khoai mì đó mà… Còn nhớ không ?
Trường : Anh nói nhỏ nhỏ dùm cái. Hay ho gì đó mà khoe…
Lưu : À ! Ra vậy còn biết sợ… Thôi anh hai hứa là sẽ không ở lâu đâu… Có điều kiện là đi ngay thôi… Mà đi xa nữa … Vĩnh viễn… không bao giờ quay trỡ lại…
(Chị Tám bước qua bưng một mâm đồ nhậu và rượu)
Chị Tám : Đây ! Rượu đây ! Mồi đây ! … ủa … Ai đây ?
Lưu : Xin tự giới thiệu anh hai của thằng Trường … coi vậy chứ zin chưa vợ con gì ráo…
Chị Tám : Thật vậy hông Trường ?
Trường : Ờ…Ờ… phải. Mà ai kêu chị bưng qua vậy ?
Chị Tám : Thì chú Hai trưởng ấp chứ ai… Ong nói làm sẵn bưng qua đây chút xíu ổng quay lại…
Lưu : Xin lỗi chị tên gì vậy ?
Chị Tám : Dạ … dạ… em thứ tám, tên cũng Tám luôn … em cũng như anh…
Lưu : Như anh là sao ? À ! hiểu rồi … nghĩa là còn độc thân ?…
Chị Tám : Dạ nghĩa là phòng không chiếc bóng…
Lưu : Chị Tám vui quá… à mà chị tuổi con gì ?
Chị Tám : Dạ tuổi con mèo … chứ không phải tuổi con cọp đâu ạ !
Lưu : Còn tôi tuổi con chuột… vậy là chị nhỏ tuổi hơn tôi rồi…
Chị Tám : Thôi anh hai nhậu đi… Tôi rót rượu cho … Anh Hai nè ! Kêu bằng em đi mà … nhỏ tuổi hơn mà…
Lưu : (Bưng ly rượu đưa cho Trường) Vô ! Mừng ngày tái ngộ…
Trường : (Miễn cưỡng bưng ly rượu uống)
Chị Tám : (Rót ly rượu khác đưa cho Lưu) Mời anh Hai ăn mồi ạ ! Con gà này là mái dầu đó, nấu cháo xé phai là hết ý. Anh ăn thử xem có ngon không ạ !
Lưu : Mời Tám uống với anh một ly.
Chị Tám : Thôi em không biết uống đâu ạ.
Lưu : Không biết uống thì nhắm môi thôi cũng được. ( Đưa ly rượu cho Tám)
Chị Tám : (Uống nữa ly rồi đưa cho Lưu) Rượu này ngâm tắc kè đó anh Hai, ngon mà bổ nữa…
Lưu : (Nhìn ly rượu) Cha ! Vậy mà nói không biết uống…
Chị Tám : Nói vậy chứ bán quán mà anh Hai… Cũng phải biết uống chút đỉnh chứ…
Lưu : (Uống xong ly rượu) Ở đây hẽo lánh như vầy, Tám buôn bán được không ?
Chị Tám : Ý ! Anh Hai đừng khi dễ chỗ này nghe, coi hẽo lánh vậy chứ nhiều dân tứ xứ đỗ về đây cắt lúa mướn nè, dân buôn lậu qua lại biên giới nè, dân buôn bán trôi nỗi nè… coi quan em lóc cóc vậy chứ cũng kiếm ăn được lắm à …
Lưu : (Có vẽ tính toán) Vậy à ! Thế Tám định chừng nào lấy chồng ?
Chị Tám : Ai ưng đây mà lấy anh Hai ơi !… Hay là anh làm mai dùm Tám đi…
Lưu : (Ởm ờ)Làm mai mà Tám không ưng thì sao ?
Chị Tám : Thì anh cứ làm mai đi rồi Tám mới biết ưng hay không ưng chứ.
(Ong Hai từ ngoài bước vào)
Ông Hai : Ua ! Sao bày mâm sớm vậy ?
Chị Tám : Dạ… tại vì có anh Hai. Anh Hai của thằng Trường tới chơi nên tôi bưng mâm rượu qua luôn đó mà… hồi nãy chu dặn tôi làm sẳn mà…
Ông Hai : Nói vậy đây là …
Lưu : Dạ chào chú… Tôi là anh Hai con người bác của thằng Trường… tôi đền đây thăm hai vợ chồng nó… Mời chú ngồi làm vài ly cho vui…
Ông Hai : Vậy là chú ở cùng quê với cháu Trường,…
Lưu : Dạ phải ! … Nhà con với nhà nó gần nhau lắm ạ…
Ông Hai : Chú ở bên này hay bên kia sông ?
Lưu : Dạ… Dạ… Bên kia… ủa hỏng phải… dạ bên này… sông… tức là cùng bên với nhà thằng Trường đó mà … Mời chú Hai làm một ly cho ấm bụng.. Nói vậy bộ chú biết nhà thằng Trường à ?…
Ông Hai : (Uống một ly) Đâu có. Tôi hỏi chơi vậy mà … nói vậy quê chú ở đâu ?
Lưu : Dạ… dạ…ở… ở (Uống nữa ly đưa cho ông Hai) chà rượu tắc kè ngon thiệt hé chị Tam…
Chị Tám : Thì tôi đã bảo đảm mà… Thôi chú hai ngồi chơi … Anh Hai nhờ lúc nào rãnh qua quán tôi nhậu chơi nhe… rượu tắc kè còn nhiều lắm… Nè Trường cứ an tâm nhậu cho đã với anh hai đi… Mấy đứa nhỏ nó ăn cháo xong rồi đang ngồi coi phim hoạt hình bên chị hỏng sao đâu … Thôi chị về bển nghe…
(Chị Tám ra)
Lưu : Trường… Nãy giờ sao làm thinh vậy ? Uống với chú Hai một ly đi… Chú hai đây là sao vậy em ?
Trường : (Bưng ly rượu mời chú Hai) Đây là chú Hai trưởng ấp 6 này đó…
Lưu : Vậy hả ?… Quý hoá quá… Đến chơi mà được làm quen với trưởng ấp thì còn gì bằng… Nè em… báo với trưởng ấp là anh ở chơi một thời gian đi nghe…
Trường : (Thở dài) Báo với chú hai… đây là anh hai của con… Anh muốn ở lại đây chơi một thời gian với vợ chồng con…
Ông Hai : Được rồi ! … Hỏng sao đâu… chỗ chòm xóm mà…( Uống ly rượu) Mà chú hai có giấy tờ gì không ? … Giấy tạm vắng cũng được… thủ tục đó mà…
Lưu : Dạ … có… có chứ…(Loay hoay móc từ trong túi ra một tờ giấy) Dạ đây… giấy khai sinh của con…
Ông Hai : (Cầm lấy) Vậy à ! … Ua sao chú nói Thằng Trường với chú anh em chú bác sao lại khác họ ?…

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

Xem lý lịch thành viên http://clbskantpcl.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỐI MẶT

Bài gửi  Admin on Fri Jul 31, 2009 4:39 pm

Lưu : (Hơi bối rối nhưng trấn tỉnh lại được ngay) Dạ tại sau này ba con mất, má con lấy chồng khác nên đổi họ con đó mà …
Ông Hai : À ! Ra vậy ! … Vậy chú còn giấy gì nữa không ?… Thí dụ như giấy chứng minh nhân dân chẳng hạn…
Lưu : Tiếc quá, con mới làm mất giấy chứng minh nhân dân cách đây ít hôm, con đang định làm tờ cớ mất đây… Còn giấy tạm vắng … tại con hứng chí đi bất tử nên không có xin kịp… Mong chú thông cảm…
Ông Hai : (Trả lại tờ giấy khai sinh) Thôi được rồi, hỏi là hỏi vậy thôi chứ có thằng Trường nó bảo đảm là đươfc rồi… Ở đây ai lạ gì hai vợ chồng nó, tốt bụng, trung thực lại hiền lành nữa, bà con ai cũng thương hai vợ chồng nó hết, chú hai nó yên tâm đi…
Lưu : Vậy hả chú Hai ?… Con cám ơn chú lắm nha chú Hai. Mời chú uống thêm một ly nữa…
(Thủy từ nhà sau bước ra)
Thủy : An cơm chưa vậy anh ? Em dọn nghe ?
Ông Hai : À ! Thôi hai anh em ở ăn cơm đi… Hồi nãy lúc vô nhà anh Bảy gặp ngay cuộc nhậu với mấy ông bạn già … Chú đã hứa nhậu với mấy ổng, định quay lại rũ thằng Trường cùng đi… Thôi bây giờ chú phải trở vô trong đó để anh em lâu ngày gặp có dịp tâm sự với nhau … thôi chú đi nhe…
(Bước ra )
Trường : (Bước vội theo) Chú Hai ! … Chú hai !…
Lưu : (Bước theo nắm lấy tay Trường) Gì vậy em ?… Để chú Hai đi nhậu cho thoải mái đi mà ! Chú cứ đi đi chú hai … (Gằn giọng với Trường) Nhớ câu chuyện đào khoai mì hay không … trở vo đi…
Thủy : (lo lắng) Gì vậy anh ?
Trường : Không sao đâu em… không có gì đâu … Chuyện gì nếu phải đến chắc sẽ có ngày phải đối mặt với nó thôi em à … Em qua chi Tám kêu hai đứa nhỏ về tắm rữa, học bài đi…
Thủy : Dạ (bước qua bên nhà chi Tám)
(Trường và Lưu trở lại bàn nhậu)
Lưu : Chú em mày nói đúng. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ… Anh em tưởng không bao giờ gặp lại nào ngờ hôm nay lại có dịp đối mặt cụng ly với nhau … Nào bây giờ thị lên lớp nha … 100% … vô…
Trường : (Bỗng mạnh dạn hẳn lên) Được tôi chơi với anh đến cùng xem ai là người gục ngã trước … 100%… vô…

Cảnh hai
(Một tháng sau vào một buổi tối, tại khoảng sân giữa nhà Trường và quán rượu nhỏ của chị Tám. Trường đang đi đi lại lại với dáng vẽ suy tư thì Thuỷ từ trong nhà bước ra)
Thủy : Anh … anh đang làm gì mà đứng mãi ngoài này không vô nhà ngủ vậy ?…
Trường : Anh đang suy nghĩ một việc rất quan trọng em à …
Thủy : Chuyện gì vậy anh ? Có liên quan đến tên Lưu phải không ?
Trường : (Cười nhẹ) Ua ! Sao em không gọi bằng anh Hai ?
Thủy : Anh còn định giấu em nữa à ?… Cả tháng nay nhìn hắn và anh là em đủ hiểu giữa hắn và anh không phải là anh em họ hàng gì cả… anh … anh nói thiệt với em đi … đừng để em lo lắng nữa … có phải nó đang khống chế anh phải không ? Nó … nó là ai vậy ?
Trường : (Thở dài) Anh nói thật ra thì em lại càng lo lắng… trước đây hắn từng là một tên cướp nguy hiểm đó em à …
Thủy : Trời ơi… một tên cướp thật hả anh ??? Mà sao anh lại đi quen với hắn ?…
Trường : Thì đã có lần anh nói với em rồi… Anh đã đi tù vì tội giết người…
Thủy : Em nhớ lần đó anh nói với em là anh đã từng ở tù, từng vượt ngục,… nhưng lúc đó vì bận rộn con cai với lại không muốn lo lắng chuyện xưa nên em không hỏi rõ … Bây giờ anh hãy kể cho em biết vì sao một người hiền lành như anh lại phải mang trọng tội là tội giết người ?…
Trường : Anh đã nói với em… nhà anh khi xưa rất nghèo do quá đông con… Ba má anh có đến chín đứa con … Anh là con lớn nhất… Dù rất khó khăn nhưng anh rất ham học… Năm đo anh đang học lớp 12 gần thi tốt nghiệp thì một hôm …(Chìm vào hồi tưởng).
Thủy : Sao hả anh ?
Trường : Vào một buổi trưa anh đang ngồi làm cỏ mướn cho nhà bên cạnh thì anh thấy ba anh đang bị một tên lưu manh chuyên đòi nợ mướn xách dao rượt chạy về nhà. Thấy cha mình đang bị nguy hiểm, anh không kịp suy nghĩ từ trong mé vườn xách lưỡi hái chạy vọt ra…
Thủy : Chắc là tên kia chết phải không anh ?
Trường : Toà án biết rằng anh không cố ý và do nóng lòng cứu cha nên chỉ xử phạt anh năm năm tù giam.
Thủy : Vậy là trong tù anh đã gặp tên Lưu ?
Trường : Hắn là một tên cướp đang ở tù với mức mười năm … hắm đã ở đó hai năm rồi…
Thủy : Có phải hắn là người đã cùng anh vượt ngục hay không ?
Trường : Đúng vậy … Sau khi anh thụ hình được hơn một năm … Vào một buổi chiều đi lao động nhổ khoai mì ở khu vực ngoài trại giam … Anh cùng hắn được phân công làm chung ở một nơi hơi tách biệt so với những người còn lại… Hắn nói với anh hắn biết một cái hầm cũ người ta đào từ hồi còn kháng chiến, hắn đã lén sữa sơ lại có thể lẫn trốn được, đợi người ta tìm mãi không được rồi sẽ trốn đi.
Thủy : Sao lúc đó anh lại nghe lời của hắn ?
Trường : Phần thì hắn dọa nếu làm lộ chuyện hắn sẽ đánh hoặc giết anh. Phần vì cái tính bồng bột của chàng trai mới lớn lại bị mất tự do… Nên… Nên cuối cùng anh đã đồng ý với hắn…
Thủy : Rồi sao nữa hả anh ?
Trường : Anh và hắn trốn xuống chiếc hầm đó đậy nắp lại. Mặc cho người ta kêu, người ta tìm kiếm khắp nơi … Đến khuya khi biết chắc là không còn ai tìm kiếm nữa thì chui lên, lội bộ suốt đêm ra ngoài đường lộ cái rồi đường ai nấy đi … Không ngờ hôm nay lại phải đối mặt với nhau nơi này…
Thủy : Bây giờ anh tính như thế nào ?
Trường : Anh quyết định phải chống lại hắn bằng mọi giá em à. Dẫu cho có phải đi tù đi nữa thì anh vẫn cam lòng chứ không thể để hắn khống chế mình và làm hại người khác được.
Thủy : Em cũng đã hiểu được điều đó… Nhưng mà sao hai vợ chồng mình chống cự lại được với một tên cướp nguy hiểm như hắn …Hơn nữa hắn sẵn sàng tố cáo anh nếu như biết mình bị lộ … Anh có làm gì thì cũng phải nghĩ đến các con … Hai con mình còn nhỏ dại nếu anh có bề nào thì em cũng không biết phải làm sao …
Trường : Phải mạnh dạn lên em à ! … Dù sao đi nữa cũng phải vươn lên vượt qua số phận … Không thể cam lòng làm lũ chuột sợ mèo mãi được … Bây giờ anh đi công chuyện một lúc … Em qua chi Tám tìm cách khéo léo cảnh tỉnh chỉ chớ anh thấy chỉ đã lậm dữ lắm rồi… Coi chừng mất của mà còn thiệt mạng nữa đó em à …
Thủy : Em hiểu rồi … em sẽ cố gắng hết sức để chị tám hiểu ra … Anh à ! … Em biết là anh đã quyết định chống lại nó … Em sẽ giúp anh hết mình nhưng mà anh phải hứa với em là phải cân nhắc thiệt cẩn thận nha anh …
Trường : Anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi … Cả tháng hơn rồi còn gì nữa. Thôi anh đi nghe em…
(Trường đi, Thủy gọi chị Tám)
Thủy : Chị Tám ơi ! Chị tám, chị đang làm gì đó ?
Chị Tám : (Bước ra, tay đang cầm một chiếc hộp và một chiếc túi xách) À !… Chị đang cộng sổ sách … Cũng xong rồi … Cha ngoài này mát quá ta…
Thủy : Chị Tám nè ! Ra ngoài này hai chị em mình nói chuyện một chút nghe chị …
Chị Tám : Ừ ! Được à ! Cũng đang buồn đây … (Nói trỏng) Không biết ngày nay bỏ đi đâu mà mất dạng …
Thủy : Chị nói ai vậy ? … Chị nói thằng … ủa anh Lưu hả ?…
Chị Tám : Ừ ! … chứ còn ai ?… mấy bữa nay sao coi bộ hơi lãng lãng…
Thủy : Chị nói thiệt cho em biết đi. Chị với anh Lưu đã như thế nào rồi ?
Chị Tám : Thì đã có gì đâu … Anh nói ảnh đi làm ăn xa khi nào khấm khá rồi sẽ quay về đây tìm chị…
Thủy : Dạo này em thấy ảnh có tiền lắm … Tiền ảnh ăn xài hỗm rày là của chị phải không ?
Chị Tám : Ôi ! Có bao nhiêu … chút đỉnh … Giúp đở ngưới ta sa cơ thất thế mà…
Thủy : Chút đỉnh là bao nhiêu ?
Chị Tám : Ờ ! … Khoảng ba triệu gì đó …
Thủy : Trời đất ! Vài ba triệu chứ ít ỏi gì ? … Sao chị tin người dữ vậy ?
Chị Tám : Sao mà không tin, anh hai của thằng Trừơng chứ ai mà không tin. Với lại thấy ảnh hiền lành, dẽo mồm, dẽo miệng… lại đẹp trai nữa không tin sao được…(Mở chiếc hộp lên cầm kiếng lên soi mặt)… nè, quà này ảnh mua tặng chị nè, xem có cảm động không ?
Thủy : (Giật chiếc kiếng rồi giật chiếc hộp) Trời đất ! Cái kiếng này là của em mà …
Chị Tám : Ua gì kỳ vậy ?… Thiệt không ?
Thủy : Đây nè ! “Thương yêu tặng em: chị thấy chưa ?
Chị Tám : Thì chữ của anh Lưu …
Thủy : Chữ của anh Trường … Chị coi chữ này cũ lắm rồi … Đây là cái kiếng anh Trường mua tặng em khi hai đứa chuẩn bị lấy nhau đó … chị thấy con người anh Lưu có tốt lành gì đâu ?
Chị Tám : (Ngẩn ngơ) sao kỳ vậy kìa ?… Vậy mà nói đã mua tặng cho tôi … thiệt xạo hết biết…
Thủy : Chị có biết thật ra tên Lưu là ai không vậy ?

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

Xem lý lịch thành viên http://clbskantpcl.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỐI MẶT

Bài gửi  Admin on Fri Jul 31, 2009 4:40 pm

Chị Tám : Là ai vậy em ?
Thủy : (Nói nhỏ) Là một tên cướp nguy hiểm đã từng lãnh án mười năm tù.
Chị Tám : Chết mẹ tôi rồi … Tiền của tôi … Tình của tôi … tui … tui…Em … E… em nói thiệt không em ?
Thủy : Anh Trường mới cho em biết và kêu nói với chị để chị đề phòng …
Chị Tám : Trời ơi ! Vậy mà hổm rày tôi lo đi đòi nợ khắp nơi, gom góp hai mươi triệu để lo cho hắn đi làm ăn xa rồi trở về cưới tôi … bây giờ làm sao bây giờ hả em ?…
(Có tiếng người say rượu hát văng vẳng : “Ra giêng anh cưới em …” Hai chị em nhận ra tiếng Lưu đang sợ thì Lưu bước vào có vẽ chếnh choáng hơi men)
Lưu : Kìa Thủy … Sao không đi ngủ đi… Đừng chờ nữa … Hồi nảy anh gặp thằng Trường … nó nói nó đi sang nhà bạn nó tuốt trên ấp hai chừng sáng mới về … Em đừng chờ nó mất công…
Thủy : Em đâu có chờ ảnh đâu … Em đang ngồi nói chuyện chơi với chị Tám mà …
Lưu : Vậy hả ! Vậy thì bây giờ em đi ngủ được rồi … Để chị Tám lại anh nói chuyện một chút … Anh chị có chuyện riêng mà …
Chị Tám : (Sợ) Đừng em ! Đừng vô em ! Không còn chuyện riêng gì đâu.
Thủy : Thôi vậy hai anh chị nói chuyện riêng nha. Em vô ngủ à.
(Thủy vào nhà)
Chị Tám : (Gọi với theo) Thủy ! Thủy !
Lưu : Thôi đừng làm bộ mắc cở nữa … Tới trình độ yêu đương như trình độ hai đứa mình hổm rày còn gì mà làm bộ làm tịch nữa hả em …
Chị Tám : Thôi ! Anh say rồi anh đi ngủ đi … Tôi cũng đi ngủ đây …
Lưu : Ngủ một mình … bộ không cần anh ngủ chung nữa hay sao ? Sao em nói em thích anh có chút rượu tăng lực mà ?…
Chị Tám : Thôi đi … nói bậy nói bạ không hà …Về ngủ đi rồi sáng hãy nói chuyện…
Lưu : Ạ ! Vậy là thay đổi thái độ … Chắc hồi này con Thuỷ nó ton hót cái gì rồi phải không ?
Chị Tám : (Giật mình) Đâu có ! … Đâu có chuyện gì đâu …
Lưu : Vậy sao trở mặt … Bộ không tính chuyện …(Hát) Ra giêng anh cưới em … nữa hay sao ?
Chị Tám : Ờ thì … chuyện đó … mai sáng rồi hãy tính …
Lưu : Không, phải tính chuyện đó ngay bây giờ, ngay đêm nay, đâu đưa đây (Chỉ chiếc túi xách, Chị Tám nhào ngay lại ôn chiếc túi xách vào mình)
Chị Tám : Đưa … đưa cái gì ?
Lưu : Làm bộ làm tịch hoài …Tiền chứ gì ? Hai mươi triệu đồng …Em gom góp hổm rày đưa cho anh làm vốn mần ăn rồi (lại hát) Ra giêng anh cưới em…
Chị Tám : Đâu có tiền gì đâu …
Lưu : Thôi mà … Ngoan đi cưng … Hồi chiều anh thấy em ngồi đếm cả đống tiền mà … Ngoan đi rồi ra giêng anh cưới em … Đưa đây (Gằn giọng) Đưa đây …(hét lớn) … Đưa đây !
Chị Tám : (Hoảng hốt)Không … Không … Tha cho tôi … Tha cho tôi …
Lưu : (Giật lấy túi xách) Ai làm gì đâu mà tha … Cứ xem như tiền công anh làm tình nhân của em hơn nữa tháng nay vậy mà …
Chị Tám : (Khóc lóc) Trả lại cho tôi … Trả lại cho tôi …Tiền của tôi mà …
Thủy : (Chạy ra) Gì vậy chị Tám ?…
Chị Tám : (Khóc) Nó … Nó … Giật tiền cùa chị rồi …
Thủy : Tiền gì ?… Bao nhiêu ?…
Chị Tám : (Mếu máo) Hai mươi triệu ba mươi lăm ngàn đồng … Tiền chị gom góp để đưa cho hắn đi làm ăn xa…
Lưu : (Cười khả ố) Phải rồi tiền đưa cho anh đi làm ăn xa thì anh giữ là phải rồi … Khóc lóc gì nữa … Yên tâm đi khi nào làm ăn khấm khá rồi anh sẽ trở về để mà … Ra giêng anh cưới em … Ha … Ha …Ha…
Thủy : (Cứng rắn) Anh trả cái túi tiền lại ngay cho chị ấy.
Lưu : Sao lại trả … Tiền đưa cho anh mà sao anh lại phải trả … Nếu không trả thì sao nào ?…
Thủy : Anh không trả … Tui …Tui la lên bây giờ …
Lưu : La hả … la đi … Giữa cái chỗ hẽo lánh này đêm hôm khuya khoắt la tét cổ họng cũng chỉ nghe tiếng dế nó đáp lại thôi … La đi … La đi … Cjo hai đưa nhó nó giật mình nó khóc chơi …
Thủy : Anh trả lại cho chị Tám … Anh không thoát được đâu …
Lưu : Không thoát được hả ! Sao lại không thoát được … Tao nói thiệt với mày cả tháng nay tao đã biết hết đường đi nước bước rồi … Chỉ cần tao qua sông này lội dọc theo bờ đê kia rồi quẹo trái theo dòng kinh, đi khoảng sáu, bảy cây số rồi lội qua một con kinh nhỏ là sang nước khác rồi. Sao lại không thoát được hả ?… Ha … Ha…
(Chị Tám thừa cơ Lưu mãi nói chuyện với Thủy lên đến phía sau Lưu giật lấy cái túi xách. Lưu giật lại, Thuỷ nhào vào giật tiếp chị Tám. Lưu nổi quạu tán chị Tám và xô Thủy té xấp xuống)
Lưu : Đừng lộn xộn … Bộ hai người không biết ta là ai hay sao mà dám cả gan … Xin tự giới thiệu với hai người … Đại ca đây chính là tướng cướp Hải liều mạng danh tiếng một thời … Thôi hai người cư ở đó mà than khóc tới sáng nhé … Chào vĩnh biệt …Ta lên đường sang xứ lạ đây …
(Lưu dợm đi thì Trường bước vào)
Trường : Khoan đã … Đi đâu mà gấp … Ở lại đây cho tao vớio mày giải quyết cho xong mọi chuyện đã chứ …
Lưu : A … Chú em mày … Chuyện gì mà giải quyết vậy ?… Định trở mặt à … Bộ không sợ đi tù hay sao ? … Thôi tránh ra … cứ ở đó mà xây tổ ấm… Tao hứa với chú em mày… lần này là lần cuối, không bao giờ tụi mình đối mặt với nhau nữa đâu…
Trường : Không … Mày không được đi đâu cả … Đứng lại đó …
Lưu : Thôi đừng giỡn mà … Tao đi đây …
(Lưu đi, Trường nhào theo nắm lại bị Lưu đánh té nhào)
Thủy : Anh ơi ! Anh có sao không ? Bớ người ta ăn cướp … ăn cướp …
Lưu : La hả … la nữa đi coi có ai không ? Để tao la tiếp cho nha …Bớ người ta … có ai không … Bớ người ta … có ai không …
(Ong Hai lặng lẽ đứng sau lưng Lưu)
Ông Hai : Có chứ.
Lưu : (Hết hồn) Trời đất ơi ! Ai vậy ?…
Ông Hai : Mày tưởng không có ai à ?… Để tao kêu cho mày nghe … Anh em ơi …(Tiếng đông người đáp lại : ơi) Nghe chưa … Có đông gì đâu, cở vài chục người đủ bắt mày hay chưa.
Lưu : (Sợ sệt) Dạ ! Dạ … Xin chú Hai tha cho con … Con hối hậnb rồi … con ăn năn rồi …
(Bất thình lình Lưu nhào lại tấn công ông Hai. Ong Hai dùng thế võ rất nhanh và rất gọn quật ngã Lưu. Ngay lập tức một số thanh niên xông vào khống chế Lưu)
Ông Hai : Cái đòn vừa rồi có gợi lại cho mày kỷ niệm gì không vậy hả Hải liều mạng ?
Lưu : Ong …Ong … Đúng rồi Ong là đại úy Nguyễn Tấn Hải.
Ông Hai : Phải rồi mày cũng Hải mà tao cũng Hải … Không biết phải vì trùng tên mà tao với mày có duyên nợ hay không để cho tao có đến hai dịp bắt mày mà cả hai lần mày điều dùng có một thủ đoạn giả bộ sợ sệt rồi bất thình lình tấn công … Còn tao cũng chỉ dùng một thế võ khi nãy để bắt mày…
Trường : Chú Hai … Vậy là chú hai trước là công an hả chú hai ?
Ông Hai : Trước khi về hưu chú đã được phong hàm trung tá đó cháu à !
Trường : Nói vậy chú đã nhận ra tên này từ lâu rồi à ?
Ông Hai : Là một chiến sĩ công an, trí nhớ về nhân dạng của chú rất tốt … Có điều chú hơi ngạc nhiên về mối quan hệ giữa cháu với hắn mà thôi … À ! Chú báo cho cháu biết ba má cháu còn sống và khoẻ mạnh và … các em cháu giờ cũng đã đở hơn nhiều lắm…
Trường : Ua ! sao chú biết ?
Ông Hai : Cháu không nhớ hơn tháng trước chú đã đi xa hơn tuần hay sao ?
Trường : Vậy là chú biết hết về cháu…
Ông Hai : Chú biết cả cháu à ! … Nhưng nói thật cũng gần đây thôi…
Trường : Vậy sao chú không tố cáo cháu, chú là công an mà ?…
Ông Hai : Chú đợi cái ngày hôm nay, cái ngày cháu đến gặp chú mà tự thú, chú biết là người tốt và luôn hối hận về quá khứ của mình. Cháu làm thế là đúng khi mình làm gì sai lầm thì phải mạnh đạn đối mặt với chính mình mà vượt qua cảnbh ngộ trớ trêu cháu à !
Trường : Cháu cảm ơn chú. Cháu hứa sẽ thi hành bản án năm xưa và cả bây giờ để làm lại cuộc đời mình một cách trong sạch.
Thủy : Anh … Anh đã nói hết với chú Hai rồi à ?…
Trường : Đúng vậy em à … Sớm muộn gì mình cũng phải nhận tội của mình thôi em à …
Ông Hai : Cháu yên tâm đi… chú sẽ dẫn Trường đi đầu thú … Pháp luật sẽ mỡ lượng khoan hồng với một người tốt lầm lỡ như Trường, hơn nữa Trường cũng đã có công trong việc bắt tên cướp đang bị truy nả này.
Chị Tám : Trtường ơi ! Nếu có gì thì hãy an tâm… ở nhà vợ con em có gì thì còn có chị đây … Chị em tối lữa tắt đèn có nhau … Em hãy yên tâm mà lo cho xong chuyện của mình.
Ông Hai : Đúng vậy ! Cả hai vợ chồng đừng lo nghĩ nhiều … Còn có chú và cô Tám đây, còn có bà con mình đây… Tình làng nghĩa xóm đùm bọc lẫn nhau, cháu hãy yên lòng trên con đường làm lại cuộc đời của mình.(Quay qua nhìn Lưu). Đó thấy chưa, chú đã nói với cháu rồi giữa người và lũ chuột này khác xa lắm. Chuột thì cứ mãi trốn tránh cho đến khi bị mèo bắt … Còn con người thì biết cách để vượt lên trên số phận để làm một con người chân chính… Thôi bây giờ cháu hãy cùng chú giải tên này lên xã rồi cháu đầu thú luôn một thể … Tên này nguy hiểm lắm không thể chần chừ lâu được … Này anh em ! Giải nó đi …
(Mọi người dợm đi thì Thủy nhào đến ôm chầm lấy Trường)
Thủy : Anh ơi ! Anh …
Trường : Bình tỉnh đi em ! … Rồi anh sẽ quay về …
(Trường từ từ gở tay Thủy ra. Chị Tám bước đến đở Thủy. Mọi người quay đi, Thủy chạy theo vài bước)
Thủy : Anh ơi ! Anh ơi ! Ráng giữ gìn sức khoẻ nha anh …
Chị Tám : (Bước đến đưa chiếc kiếng khi nãy cho Thủy) Thôi đừng buồn nữa em.
Thủy : (Nhìn vào gương) Anh ơi ! Hãy yên tâm mà làm lại cuộc đời. Em hứa sẽ lo nuôio dạy hai con thật chu đáo.
(Chị Tám và Thủy ôn nhau)
Hết

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

Xem lý lịch thành viên http://clbskantpcl.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỐI MẶT

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết