TIẾNG ĐỜN CÒ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

TIẾNG ĐỜN CÒ

Bài gửi  Admin on Fri Jul 31, 2009 4:41 pm

TIẾNG ĐỜN CÒ
Tác giả : Thanh Hà
Nhân vật:
Ông Ba: Nông dân, 70 tuổi.
Trường: Giám đốc Công ty, 45 tuổi.
Phong: Phó Giám đốc Công ty, 40 tuổi.
Anh Tư: Công nhân, 42 tuổi.
Tuấn: Cháu nội ông Ba, 27 tuổi.
Hương: Kỷ sư nhà máy, bạn học Tuấn, 26 tuổi.

(Ông Ba bước ra tay cầm mấy chiếc ghế, lần lượt sắp xếp đủ 6 chiếc ghế thành hàng. Trong đó có năm chiếc ghế gần nhau và một chiếc hơi cách xa)
Ông Ba:(độc thoại) Đây chiếc ghế này là chỗ của bà ngồi, bà là ca sĩ mà... Còn bên kia là mấy anh em tụi tui, nhạc công ngồi. Bửa nay, mình phải đờn ca một bữa hết mình hết mẫy mới được à nhe... Phải không mấy anh... (bước qua phía dãy năm chiếc ghế) Nè, anh Hai à, anh ngồi chỗ này nè... đó thấy chưa... tui biết anh hay bị đổ mồ hôi, nên chừa chổ này cho anh đó... anh nghe gió mát không... ngồi bên bờ sông Hậu thênh thang lộng gió như vầy, mà nhà tui có cửa nẽo gì đâu... sao mà không mát được phải không anh Hai... Đâu cây ghi ta phím lõm của anh đâu... so dây chưa... đâu rao thử một câu cho tui nghe thử coi... Cha, mùi dữ ta... Bao nhiêu năm rồi mà tiếng đờn cũng còn ngon hé... Còn anh Tư, cây đờn kìm của anh đâu, sao êm ru vậy... Ờ, ờ phải rồi, vậy mới đuợc chứ... thôi, thôi anh ngồi xuống đi... anh đó, anh là hay tới trễ tổ sư luôn, vậy mà hôm nay biết điều tới sớm hé... Mà nè, lúc mà vợ tui bả hát, anh không được vừa đờn vừa nhắm mắt nghe cha nội... phải vừa nghe mà vừa nhìn nữa chứ... bà nhà tui bả đẹp mà bả hát hay, ra bộ giỏi nữa, phải không mấy anh... Sao, anh Út nói sao, anh cũng mê vợ tui à... Ê nói vậy hỏng được nhe... Hồi đó anh cua bả không được rồi thì thôi chứ... Vĩnh viễn bà là của tui... Bả chỉ thương có mình tui thôi hà... Thiệt mà, bả chỉ mê tiếng đờn cò độc chiêu của tui thôi... Ờ, ờ... thì anh đờn tranh nghe cũng hay... công nhận... thôi, thôi chuẩn bị đi... hỏng cải nữa... Lát nữa bả khen ai hay thì biết liền chớ gì... Còn anh Năm... cây sáo anh đâu rồi... Ờ... thấy rồi... Ờ, ờ nghe hay lắm... cây sáo này mới hả... tiếng nghe du dương, réo rắt lắm...
Sao hả?... Chuyện ăn uống hả?... Trời ơi, mấy cha này, cái gì cũng từ từ, chậm chậm chứ... Đừng có lo... Hôm nay là đám giỗ mà... thiếu gì đồ ăn... Hả? Tất nhiên... ngon hơn đám giỗ năm rồi chứ... Ừ, chỉ có điều là thiếu rượu Tây thôi... Cái đó của mấy thằng Nhà máy nó đem qua đó mà... Năm nay chắc nó không qua nữa đâu... Ừ, thì cũng tại tui, tại tui chưởi tụi nó quá mạng... Nhưng mà hổng phải tại tui sỉn à... Tại tụi nó quá đáng chứ bộ... Cái gì cũng muốn thôn tín của người ta đề làm giàu cho mình... Không, tui là tui dứt khoát rồi đừng mong nói ra nói vô...
Nè, tui nói cho mấy anh biết... năm nay, tui siêng hơn năm ngoái... tui giăng lưới nè, tui câu nè... toàn là cá, tôm ngon không hà... cái dòng sông Hậu này ngoài phù sa mầu mở ra còn lắm tôm cá đó nhe... mặc sức mà ăn... Với lại cái ao cá tra của tui, năm nay tui chừa lại mấy con cá ngon để ăn chớ không bán sạch cho tụi nó như mọi năm…Hỏng tin hả... nhìn lên bàn thờ mà xem, tui dọn lên rồi đó... thấy chưa, khói bốc lên nghi ngút... thơm ơi là thơm... Thôi, thôi đi mấy cha chưa tới giờ ăn mà... Với lại phải xong nhiệm vụ trước đã chứ... Thì phải hòa tấu với tôi bản Phụng Hoàng... cái bài mà vợ tui bả rất thích và bả ca rất hay... có vậy bả mới chịu hát chứ... chừng nào bả hát rồi thì mới được ăn... rõ chưa... À, vậy được rồi... Thôi, bây giờ bắt đầu nhe... Bản Phụng Hòang đó... vô nhe... à khoan, uống ly rượu lấy hứng chớ hả...
(Ông Ba rót ly rượu)
Ông Ba: Xin mời mấy anh (Ông Ba đổ ly rượu xuống đất) Rồi bây giờ tới phiên tui (Rót ly khác và uống cạn)
Ông Ba: Rồi, bắt đầu nhe...
(Ông Ba kéo đờn cò, lát sau nghe như có tiếng đàn ghi ta, đàn kìm, đàn tranh và sáo phụ họa theo... Đàn một hồi, đột ngột ông Ba dừng lại)
Ông Ba: Bà mẹ nó... Hôi thúi như vầy thì tới tiên cũng phải biến chứ đừng nói là ma...
(Đứng dậy, hướng ra phía bên hông nhà)
Ông Ba: Quân gì ăn ở thất nhơn, thất đức... Lo làm giàu cho bản thân mình mà hại người khác, đúng là cái đồ ... đồ tư sản... Đừng có hòng... đừng có hòng đuổi tao đi khỏi mãnh đất này... Muốn gì phải bước qua cái xác của thằng già này...
(Trở lại dãy ghế)
Ông Ba: Thôi xin lỗi mấy anh nhe... đó, mấy anh thấy tui khổ ghê chưa... Mỗi lần mà cái mùi cá hôi tanh nó bốc lên là không ai chịu nỗi cả... dân chúng ở đây người ta làm đơn người ta thưa nó rồi... tui cũng có ký tên nữa... vậy mà không biết sao, nó vẫn cứ trơ trơ như vậy... Thôi bây giờ, mấy anh ngồi đây đợi chút nhe.. tui vô dọn mồi ra gốc xoài nhậu chơi... chứ giờ mất hứng rôi... khó đờn lắm... mà bả chắc cũng không chịu về đâu... bà xã tui bả sạch sẽ lắm... Đợi chút nhe mấy anh.
(Ông Ba bước ra sau. Lát sau Ông Giám đốc xuất hiện. Đang định bước vào nhà thì điện thoại di động reo. Ông móc điện thoại ra nghe)
Giám đốc: A lô! Hương đó hả... sao rồi, đến đâu rồi?
(Sử dụng thủ pháp đồng hiện và dùng đèn để diễn tả 2 không gian cùng lúc trên sân khấu. Một bên là ông Giám đốc, một bên là Hương)
Hương: Dạ! Em đây...
Giám đốc: Sao có gặp được cậu ta chưa?
Hương: Dạ đã gặp hôm qua rồi ạ...
Giám đốc: Chuyện diễn ra thế nào, em kể lại cho anh nghe thử coi?
Hương: Dạ, hồi hôm qua lúc xế chiều...
(Không gian chuyển về tái hiện chuyện Hương gặp Tuấn)
Hương: Anh Tuấn!
Tuấn: Kìa Hương. Đi đâu mà có mặt ở đây vậy em.
Hương: Em đi tìm anh...
Tuấn: Mà sao em lại tìm anh...
Hương: Em... em... tìm anh có việc...
Tuấn: Việc gì em nói nhanh đi, anh còn phải về nghỉ ngơi mai đi làm nữa...
Hương:(Xúc động) Anh Tuấn, anh đối xử với em như vậy sao? Bao nhiêu năm nay, anh đi biền biệt, không cho em hay biết... em tìm anh khó lắm đó anh có biết không?
Tuấn: Anh... anh xin lỗi... Nhưng anh thật không hiểu nỗi em tìm anh để làm gì? Giữa chúng mình giờ đâu còn gì có thể liên quan tới nhau nữa...
Hương: Thật là anh... anh không nhớ gì đến ngày xưa lúc mình còn đi học hay sao?
Tuấn: Nhớ chứ... làm sao quên được.. Lúc đó em là lớp trưởng, còn anh là lớp phó học tập của lớp...
Hương: Và tụi mình...
Tuấn: Tụi mình yêu nhau... một tình yêu trong trắng, đẹp đẽ đầy mơ mộng của tuổi học trò...
Hương: Vậy mà anh nở bỏ em ra đi...
Tuấn: Biết làm sao được, gia cảnh chúng mình quá khác xa nhau... và những người nhà của em... họ không bao giờ chấp nhận anh... Họ đã từng sĩ nhục anh trước mặt em còn gì...
Hương: Em xin lỗi... nhưng đó là gia đình em... còn em, em có ý kiến riêng của mình, em có con đường riêng của mình, tại sao anh không tin em, không chờ đợi em, mà lại âm thầm bỏ ra đi như vậy...
Tuấn: Anh biết là anh không phải với em... Nhưng anh cũng cùng suy nghĩ với ba má em...
Hương: Anh nói vậy nghĩa là sao?
Tuấn: Anh cũng nghĩ là anh không xứng đáng với em?
Hương: Anh Tuấn... sao anh lại nói vậy?
Tuấn: Thì sự thể bây giờ cũng quá rõ ràng rồi... Em đã trở thành người thành đạt... còn anh chỉ là một công nhân nghèo, sống tha phương...
Hương: Em không muốn anh nói như vậy... Bởi vì...
Tuấn: Bởi vì sao?
Hương: Bởi vì như vậy là anh xúc phạm đến tình cảm mà em dành cho anh, đến những kỷ niệm mà chúng mình đã có với nhau...
Tuấn: Nhưng đó cũng chỉ là những tình cảm đầu đời thôi mà em... Tụi mình đâu có gì vướng bận nhau đâu?
Hương:(khóc) Em không ngờ... anh lại có thể dễ quên đến như thế...
Tuấn: Anh xin lỗi... Nhưng thật tình anh nghĩ vướng bận anh chỉ làm cho em thêm khổ mà thôi...
Hương: Thế em vì ai mà đến giờ này vẫn cô đơn một mình... Như vậy cũng chưa đủ khổ sao anh?
Tuấn: Anh không biết điều đó... Nhưng có gì ở anh mà khiến em phải nặng lòng đến vậy?
Hương: Em cũng không giải thích được... Em chỉ biết không thể yêu ai khác ngoài anh... Còn anh... Anh đã yêu ai khác chưa?
Tuấn: Anh hiểu điều mà em vừa nói...
Hương: Sao anh?
Tuấn: Vì chính anh cũng vậy... yêu một người đã khó, quên lại càng khó hơn...
Hương: Vậy là anh vẫn còn yêu em...
Tuấn:(đột ngột ôm chầm lấy Hương) Hương, anh yêu em...
Hương: Em yêu anh... hôn em đi anh...
Tuấn:(hôn Hương)
Hương:(Sau nụ hôn) Anh à, em tìm anh là đã bàn với anh một chuyện
Tuấn: Chuyện gì vậy em?
Hương: Anh hãy về với em đi anh.
Tuấn:( buông Hương ra) Không được đâu em à, cuộc sống anh đã ổn định ở đây rồi…
Hương: Nhưng anh vẫn có thể trở về mà anh?
Tuấn: Trở về để làm gì... thỉnh thoảng anh về để thăm nhà thôi... chứ trở về sinh sống ở đó thì chắc có lẽ không thể nào đâu Hương ơi.
Hương: Nhưng anh đã vẫn còn yêu em mà…
Tuấn: Chính vì yêu em nên anh mới không muốn quay trở lại nơi đó…
(Trở lại ông Giám đốc)
Giám đốc: À, tôi biết rồi... nhưng mà... nhưng mà... ủa sao vậy... rổi hết pin rồi, cả ngày hôm qua quên không sạt pin... Cở này công chuyện lu bu quá...
(Thở dài rồi bước vào nhà)
Giám đốc: Chú ba ơi! Chú Ba.. chú đâu rồi, chú Ba...
(Ông Ba bước ra)
Ông Ba: À! Chào ông Giám đốc... Cha! Cũng nhớ hẹn dữ ha... à, mời ngồi...
Giám đốc: Dạ... ngồi đây, hả chú ba...
Ông Ba: À... mà thôi... ngồi đại đi... đi hết mất tiêu rồi còn gì...
Giám đốc: Dạ... chú nói ai đi...
Ông Ba: Thì... mấy ông bạn tui...
Giám đốc: Dạ... Vậy mấy chú đó đâu... sao chú không mời ở lại chơi...
Ông Ba: Mấy ổng thăng rồi... người cõi trên đó mà... Kìa còn ai tới nữa kìa... kêu vô luôn một thể...

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

Xem lý lịch thành viên http://clbskantpcl.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Re: TIẾNG ĐỜN CÒ

Bài gửi  Admin on Fri Jul 31, 2009 4:41 pm

(Phó Giám đốc và công nhân bước vào)
Giám đốc: Dạ, đây là...
Ông Ba: À, biết rồi... Phó Giám đốc... còn đây...
Giám đốc: Đây là anh Tư, công nhân Nhà máy...
Ông Ba: Năm trước không thấy chú này...
Phó Giám đốc: Dạ, anh Tư mới vô làm việc tại nhà máy tám tháng nay thôi chú Ba à...
Ông Ba: À, thôi ngồi xuống đi...
Phó Giám đốc: Dạ, đây là chai rượu, xin biếu chú Ba.
Ông Ba: Thôi, thôi... cho kiếu đi... rượu ngoại uống không quen, nhức đầu lắm...
Phó Giám đốc: Dạ, không ạ... đây là sản phẩm phụ của nhà máy... được chế biến từ cây ô môi bên bờ sông Hậu xứ mình đó chú Ba à...
Ông Ba: Vậy à, rượu ô môi à...
Phó Giám đốc: Dạ, đúng rồi... nhớ năm rồi, chú Ba chê rượu ngoại, lại nói là hồi nhỏ từng uống rượu chế biến từ cây ô môi... nên anh Trường Giám đốc đây chỉ đạo thành lập bộ phận nghiên cứu và cuối cùng sản xuất ra được loại rượu này, đâu chú Ba uống thử coi có ngon không?
Ông Ba: Thôi được, để tui lấy cái ly...
Phó Giám đốc: Dạ, khỏi chú Ba, có sẵn trong hộp luôn... đâu chú khui đi chú Ba...
Ông Ba: Cha, cái hộp đẹp quá... bình rượu cũng đẹp, mang dáng dấp Á đông mình chứ không như mấy chai rượu Tây... được, hình thức như vầy là hợp nhãn lắm... À. Cái cốc cũng dễ thương... đâu uống thử một ly coi (rót và uống)
Phó Giám đốc: Sao? Ngon không chú Ba...
Ông Ba: À... à...
Phó Giám đốc: Sao chú Ba...
Ông Ba: Chú nói ai chỉ đạo làm loại rượu này?
Phó Giám đốc: Dạ, anh Trường Giám đốc đây ạ...
Ông Ba: Bán giá bao nhiêu?
Phó Giám đốc: Dạ, 40.000 đ một chai...
Ông Ba: Vậy à...
Phó Giám đốc: Dạ, mà chú uống có thấy ngon không vậy chú Ba?
Ông Ba: Mấy chú đem qua mấy chai?
Phó Giám đốc: Dạ, con đem một cặp... nhưng mà nếu chú thấy ngon, con chạy về lấy thêm...
Ông Ba: Thôi, tôi chỉ nhận một cặp thôi... còn mai mốt tui qua tui mua thêm, sòng phẳng... không ai nợ ai... Thôi bây giờ vào chuyện chính đi... xã giao như vậy, đủ rồi... mấy người qua đây cũng với ý định như từ trước tới nay chứ gì...
Giám đốc: Dạ thưa chú Ba... Hôm nay tụi cháu đến dự đám giỗ thiếm Ba như lời hứa năm xưa thôi ạ...
Ông Ba: Nhưng tất nhiên là mấy người vẫn thèm muốn cái miếng đất nằm cặp bờ sông Hậu này chứ gì?
Phó Giám đốc:(sốt sắng) Dạ, tất nhiên là Nhà máy đang rất cần miếng đất này để mở rộng sản xuất và giải quyết vấn đề môi trường...
Giám đốc: Anh Phong, không nên bàn chuyện đó trong ngày hôm nay…
Ông Ba: Không biết mấy người còn nhớ không? Năm rổi tôi đã có lời thách thức...
Phó Giám đốc: Dạ, nhớ chứ Ba... chú đã thách đố rằng chừng nào tụi cháu kéo được đờn cò hay như chú thì mới được phép bàn chuyện đất đai với chú...
Ông Ba: Vậy là còn nhớ hả (lấy đàn cò đưa cho Phó Giám đốc) nè đờn đi...
Phó Giám đốc:(e ngại) Dạ thôi ạ... con đờn dỡ ẹt à...
Ông Ba: Dỡ thì cũng phải thử chớ... đâu đờn thử nghe coi...
Phó Giám đốc: Dạ, con đờn mà có dỡ quá thì chú cũng đừng có cười lớn nghe...
Ông Ba: Không sao đâu, cứ đờn đi...
(Phó Giám đốc kéo đàn một bản bắc ngắn,
thình thoảng tiếng đàn bị tẹt tẹt nghe rất chói tai)
Phó Giám đốc: Sao, nghe được không chú Ba...
Ông Ba: Ờ, chú đờn nghe được chứ... tui đâu có bị điếc đâu mà nghe hỏng được... mà nói thiệt nghe...
Phó Giám đốc: Dạ sao chú Ba...
Ông Ba: Nghe chú đờn làm tui nhớ vợ tui quá...
Phó Giám đốc: Thiệt vậy hả chú Ba... tiếng đờn của con làm chú nhớ thiếm Ba hả chú Ba... trời ơi hỏng uổng công con ráng học cả ba tháng nay có được một bài đó thôi đó...
Ông Ba: Ờ... tui nhớ hồi đó bà xã tui bả có nuôi bầy heo, mỗi buổi sáng nó đói nó kêu y chang tiếng đờn của chú hồi nãy vậy đó... Mà nè, tôi thành thật khuyên chú nhe…
Phó Giám đốc:(ỉu xìu) Dạ, sao chú Ba...
Ông Ba: Chú đừng có học đờn cò nữa, mắc công lắm... Hỏng có khiếu, nuốt hỏng trôi món này đâu chú ơi... Đâu bây giờ ông Giám đốc đờn thử coi...
Giám đốc: Dạ, lúc nhỏ cháu có học đàn violon, cứ nghĩ khi chuyển sang tập đờn cò sẽ gặp thuận lợi vì có nhiều điểm tương tự... nhưng đến lúc vào tập rồi mới thấy tiếng đờn cổ truyền Việt Nam khó thể hiện quá... cháu đã cố gắng nhiều nhưng không sao tập tốt được...
Ông Ba: Đúng rồi, người ta gọi là chữ đờn, âm nhạc cổ truyền Việt Nam thâm sâu lắm, cao sang lắm, phải dùng hết cái tâm, cái tình và cái tài thì mới thấu đáo được... Chữ đờn chổ nảo nhấn, chổ nào rung... nhấn đến đâu... rung đến đâu... thật hết sức nhạy cảm... Phải thành tâm học từ trong tim của mình đây này... thì mới đàn được... chứ không chỉ đơn thuần là chuyện của mấy ngón tay đâu...
Giám đốc: Dạ, cháu cũng đã hỉểu chuyện đó rồi...
Ông Ba: Vậy là thôi nhé... Như vậy là không ai có thể hoàn thành điều kiện để bước vào bàn bạc chuyện đất đai... từ đây sắp tới khỏi đề cập tới nữa nhe...
Phó Giám đốc: Dạ, còn một người nữa mà chú Ba...
Ông Ba: Ai... à, chẳng lẽ chú công nhân này...
Phó Giám đốc: Dạ, đúng rồi, anh Tư công nhân đây chính là sư phụ của cháu đó...
Ông Ba: À, thì ra vậy... không biết thầy giỏi dỡ thế nào chứ học trò thì tệ quá... Đâu xin mời...
Tư Công nhân: Dạ, con xin đờn một bài... (Cầm lấy đờn và bắt đầu đờn)
(Anh Tư Công nhân đờn hay quá... Trong sương khói lãng đãng Bà Ba xuất hiện trong dáng dấp một cô gái và cất cao giọng hát... ông Ba đờ đẫn, mê ly nhìn ngắm Bà Ba... đến khi tiếng đàn chấm dứt... Bà ba chợt biến mất... ông Ba thảng thốt tìm kiếm khắp nơi)
Ông Ba: Bà, kìa Bà... Mình ơi... sao không ở lại với tôi...
Phó Giám đốc: Chú Ba... chú Ba... chú có sao không vậy chú Ba...
Ông Ba: Có thấy không... có thấy bả không... bả đâu rồi...
Phó Giám đốc: Dạ, ai ạ...
Ông Ba: Vợ tui đó...
Phó Giám đốc: Cái người nuôi heo hồi nãy đó hả?
Ông Ba: Mình ơi, mình đâu rồi mình ơi... (khóc tức tưởi) Sao đành đoạn bỏ tui mà đi vậy... (gục xuống, khóc lớn một cách tự nhiên) Sao bỏ tui cô đơn bên bờ sông Hậu này?...
Phó Giám đốc: Chú Ba tỉnh lại đi chú... đâu có ai đâu chú Ba...
Ông Ba:(Đột ngột bật dậy) Sao, chú lại biết đờn bản đờn đó... Sao chú lại có thể đờn hay được đến như vậy... cả đời tui, bao nhiêu khổ luyện cũng chưa chạm được tiếng đờn tới cảnh giới như vậy... Chú, chú là ai?
Tư Công nhân: Dạ, con là Tư công nhân nhà máy...
Ông Ba: Chú... Tui trông thấy quen quen.. à, dúng rồi, mà không thể nào... chú… chú là con trai của Út đờn tranh phải không?
Tư Công nhân: Dạ, ba con là Nguyễn Văn Út, cùng là một người mê đờn ca và có thể đờn được nhiều thứ đờn...
Ông Ba: Quê chú ở Rạch Bẩn Tân Dương phải không?
Tư Công nhân: Dạ, đúng ạ... Sao chú biết...
Ông Ba: Đúng rồi, Út đờn tranh đó... chỉ có thằng chả mới cùng mê bả như mình thôi... chỉ có thằng chả mới biết bả thích bài này nhất thôi... nè cháu, ba cháu với chú là bạn thân đó... cháu học bài này từ cha à...
Tư Công nhân: Hồi nhỏ, cha cháu đã dạy cháu đờn tất cả các loại đờn... rồi cháu được đi học ở trường nghệ thuật sân khấu về âm nhạc dân tộc...
Ông Ba: Vậy sao cháu lại đi làm công nhân cho nhà máy...
Giám đốc: Cháu đích thân mời anh Tư về làm việc ở nhà máy với ý định sẽ thành lập một Ban nhạc Tài tử cho Công ty đó chú Ba à... Hiện giờ khách đến thăm Công ty, nhất là khách Tây cũng rất thích món ăn tinh thần này của người Nam bộ đó chú Ba...
Ông Ba: Tây cũng thích à...
Giám đốc: Thích chứ... và họ rất trân trọng cái vốn văn hóa mấy nghìn năm của người Việt và mấy trăm năm của đất phương Nam này... Khi nào ban nhạc được thành lập xong, tụi cháu mời chú Ba tham gia và làm cố vấn nhe chú Ba...
Ông Ba: À... tui mà làm cố vấn là chắc là ngon lành rồi đó... À... nhưng mà... thôi hỏng được đâu đừng có dụ tui...
Phó Giám đốc: Dạ, tụi cháu nói thiệt mà chú Ba...
Ông Ba: Thì tui cũng nói thiệt... Ông Giám đốc ơi... tụi mình chưa cùng một phe được đâu...
Phó Giám đốc: Ủa, sao vậy chú Ba...
Ông Ba: Thì ông đang lăm le muốn chiếm đất của tui... Tui thì dứt khoát không chịu ra đi... Làm sao mà cùng một phe được thưa ngài Giám đốc...

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

Xem lý lịch thành viên http://clbskantpcl.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Re: TIẾNG ĐỜN CÒ

Bài gửi  Admin on Fri Jul 31, 2009 4:42 pm

Phó Giám đốc:(nói với Giám đôc) Thấy chưa, em đã nói với anh rồi… Cách làm này không có hiệu quả đâu… Mình có cố gắng trao đổi thì chắc cũng tốn công vô ích thôi… về thôi anh ơi…
Giám đốc: Chú Ba ơi! Đâu phải vậy đâu chú Ba, đúng là Công ty của tụi cháu đang cần phát triển và mặt bằng nơi chú sinh sống đây là thích hợp nhất...
Ông Ba: Đó... thì tui đã nói rồi... rõ ràng muốn chiếm đất của tui mà... Không được đâu, tui quyết tâm sống chết trên cái mãnh đất này... Mấy chú đâu có là nông dân đâu mà biết… đất đai đối với nông dân là máu thịt, là hơi thở… Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu xương nữa người ta mới có được mãnh đất của mình… Tước đất khỏi tay người nông dân họ sẽ không sống nổi…Mấy người đừng hòng đền bù cho người ta như đồ bỏ rồi làm giàu trên xương máu của nông dân... tui là tui ghét cay ghét đắng cái cảnh đó rồi... Với lại tui già rồi, không sợ ai cả đâu... Đừng hòng...
Giám đốc: Chú Ba à... Đúng là có một thời người ta làm như vậy... Đất đai của người nông dân không được định đúng giá trị của nó... Khi đền bù, giải tỏa chỉ được nhận một số tiền ít ỏi... trong khi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư được hưởng lợi lớn từ việc sử dụng mặt bằng... Mà phần lớn số tiền này lại chạy vào túi riêng của một số cá nhân...
Ông Ba: Thì tui nói có sai đâu?...
Giám đốc: Nhưng bây giờ thì chính sách đã khác trước rồi... Chỉ những công trình mang tính quốc kế dân sinh quan trọng hay vì mục đích an ninh quốc phòng thì Nhà nước mới tham gia... Còn lại thì doanh nghiệp phải trực tiếp thỏa thuận với người dân...
Ông Ba: Vậy à... Nói vậy là chú Giám đốc đang thỏa thuận với tui đó hả...
Giám đốc: Dạ con không định nói chuyện này trong ngày hôm nay đâu ạ!
Ông Ba: Ừ, đúng đó mà cũng khỏi nói luôn đi... Vì tôi sẽ không bao giờ thỏa thuận nói làm chi mất công? Chuyện mấy người mấy người làm, nhà tui tui ở, nước sông không phạm nước giếng, khỏi thỏa thuận gì ráo trọi... Mấy người làm giàu cho mấy người mắc mớ gì đến tui mà tui phải lo...
Tư Công nhân: Chú Ba nói vậy là không đúng rồi...
Ông Ba: Sao lại không đúng?
Tư Công nhân: Đành rằng Công ty sản xuất kinh doanh là vì lợi nhuận, nhưng sự đóng góp của doanh nghiệp cho cộng đồng và xã hội là rất lớn. Như Công ty của chúng tôi, xuất khẩu cá tra, cá ba sa chế biến sang tận thị trường Hoa kỳ, châu Âu và nhiều nơi trên thế giới, đã góp phần cho sự tăng trưởng kinh tế của cả nước và cả tỉnh... Người nông dân bán cá cho Công ty cũng cải thiện đáng kể cuộc sống của mình đó chú không thấy sao? Chú cũng có bán cá cho nhà máy cháu mà chú ba.
Ông Ba: Ờ thì chuyện đó tui cũng biết, nhưng sao chú là công nhân mà chú có vẽ tự hào về nhà máy qua vậy...
Tư Công nhân: Không tự hào sao được hả chú... Chính Công ty đã đem lại công ăn việc làm nuôi sống biết bao gia đình, từ ngày vào làm ở nhà máy mà nhà cửa con khấm khá hơn nhiều đó chú Ba.
Ông Ba: Đó chẳng qua là họ bóc lột công sức lao động của chú đó thôi...
Tư Công nhân: Chú nói vậy không đúng, ngưởi chủ sử dụng lao động của công nhân và trả lương cho công nhân đúng với giá trị sức lao động mà họ cống hiến cho nhà máy. Bộ chú tưởng làm doanh nhân như ông Giám đốc đây dễ lắm sao. Chưa kể đến quá trình học hành, rèn luyện một cách chỉnh chu, thì cũng phải tính đến bao nhiêu là dũng khí, tâm huyết, dựng lên một nhà máy cạnh tranh với cả thế giới... Ngoài ra phải kể đến tấm lòng lo lắng cho bao nhiêu con người nếu chẳng may nhà máy không hoạt động được... Bao nhiêu áp lực không phải ai cũng có đủ sức, đủ tài chịu đựng và vượt qua nỗi.
Giám đốc: Cảm ơn anh Tư đã thông cảm cho tôi... Chú Ba nè... chú có tin rằng, đã có lúc con nãn chí đến mức độ muốn đi tu hoặc tự tử ở giai đoạn đầu lập nghiệp... nhưng nhờ anh em thương, ủng hộ nên mới đeo bám tới ngày hôm nay... Còn nhớ năm xưa khi bị các doanh nghiệp Mỹ kiện bán phá giá, cả nhà máy đã phải đối phó hết sức khôn khéo và quyết liệt mới đạt được thắng lợi. Nhờ vậy mà đứng vững trên thương trường đến ngày hôm nay.
Ông Ba: Thôi, thôi mấy chuyện đó tui biết rồi... Nhưng mấy người sản xuất sao mà nó hôi nó thúi quá trời, làm sao dân chúng chung quanh đây chịu nỗi.
Giám đốc: Dạ đúng vậy! Đó chính là lý do chúng cháu đến gặp chú... Chú biết không, cách đây năm năm khi mới bắt đầu sản xuất thì chưa ai nghĩ đến vấn đề môi trường, mà cụ thể là xử lý nước thải... Sau đó một thời gian, Nhà máy đã xây dựng một hệ thống xử lý nhưng đến nay thì hệ thống này trở nên lạc hậu và quá tải... Nhà máy lại đang nâng gấp đôi công suất sản xuất nên vấn đề càng trở nên nghiêm trọng.
Ông Ba: Đã như vậy, còn mở rộng gấp đôi à...
Giám đốc: Nhu cầu thị trường thế giới đối với sản phẩm của Công ty đang tăng, không đáp ứng nhu cầu thì sẽ mất khách hàng, giảm khả năng cạnh tranh và suy giảm uy tín thương hiệu Công ty... và như thế thì...
Ông Ba: Như thế thì sẽ mất nguồn lợi cho đất nước, mất công ăn việc làm cho bao nhiêu con người chứ gì...
Giám đốc: Dạ, đúng vậy đó chú Ba.
Ông Ba: Nhưng, nếu mở rộng sản xuất môi trường sẽ lại càng thêm ô nhiễm nghiêm trọng làm sao chịu nỗi...
Giám đốc: Dạ có cách chứ chú Ba... Nhà máy đã đầu tư chuẩn bị xây dựng một hệ thống xử lý nước thải hiện đại, tiên tiến, công suất lớn... Đảm bảo sau khi xử lý xong nước tương đương với nước thủy cục có thể uống được ngay đó chú Ba...
Ông Ba: Hay quá hé... nhưng cái đó xây ở chổ nào đâu?
Giám đốc: Dạ đó đó chú, gần mé sông đó chú...
Ông Ba: Ủa, sao chú dám chỉ trên đất của tui không vậy?
Giám đốc: Dạ, thật tình trong tình thế này, không có chỗ nào phù hợp hơn...
Ông Ba: Thôi, thôi đừng có hòng... tui không có đi đâu...
Giám đốc: Chú nghĩ lại coi chú Ba, nếu tụi cháu không thi công được hệ thống này, thì Nhà máy có khả năng bị đóng cửa... Hơn nữa bây giờ thế giới họ rất quan tâm đến môi trường, nếu Nhà máy bị đóng cửa vì vấn đề môi trường thì khách hàng sẽ liệt sản phẩm Công ty vào loại sản phẩm không thân thiện với môi trường và họ sẽ không nhập khẩu hàng của chúng ta nữa...
Ông Ba: Nhưng mà, nhưng mà...
Phó Giám đốc: Chú Ba à, chú thấy cái hình này không chú Ba?
Ông Ba: Nhà ai đẹp quá vậy, nhà chú hả?
Phó Giám đốc: Dạ không, nhà chú chứ...
Ông Ba: Nhà ai, nhà tui à... ha, ha, ha tui làm gì có tiền mà cất được nhà đẹp như vầy, sang như vầy...
Phó Giám đốc: Dạ đây là nhà tái định cư mà công ty dành cho chú nếu chú chịu nhường lại mãnh đất này cho công ty với giá thị trường mà chú thỏa thuận.
Ông Ba: Thôi, tui ở cái chòi này quen rồi... Nhà lớn vậy ở một mình sợ ma lắm...
Phó Giám đốc: Đó thấy chưa… chú thiệt là kỳ nhe… Công ty tụi cháu đã hết lòng vì chú, mà chú chẳng có chúc quan tâm gì hết… Nói chuyện với chú thiệt là khó…
Ông Ba: Khó thì thôi… đừng nói nữa…
Giám đốc: Anh Phong đừng nóng nãy… rồi chú Ba sẽ đồng ý thôi mà…
Ông Ba: Chắc hỏng có chuyện đó đâu… Mấy người đừng có dụ tôi…
(Vừa lúc đó Hương bước vào.
Ông Ba thấy Hương sững sốt vì Hương quá giống Bà Ba)
Ông Ba:(Nhìn Hương chăm chú, nói thầm) Trời ơi, bộ Bà về thật sao bà…?
Hương:(Hơi sợ vì thấy ông Ba nhìn mình trân trối) Dạ, cháu chào Ông...
Ông Ba:(Đến bên bàn thờ, nói lãm nhãm một mình) Bà giận tui hay sao mà cỡ rày bà biệt vô âm tín vậy Bà? Hôm nay là ngày giổ của Bà mà mớ chịu về... mà Bà về rồi thì Ba đừng đi nữa nhe, tui nhớ Bà quá bà ơi...
Giám đốc:(Nhìn ảnh Bà Ba trên bàn thờ, rồi nhìn Hương, chợt hiểu ra) Chú Ba, chú Ba... đây không phải là thiếm Ba đâu... chắc người giống người thôi đó chú... Chú nhìn kỹ đi... đây là cô Hương... kỹ sư môi trường của Công ty, người sẽ trực tiếp điều hành hệ thống xử lý nước thải mà con vừa trình bày với chú khi nãy...
Ông Ba:(sực tỉnh) Vậy à... Cô quê quán ở đâu...
Hương: Dạ con quê ở Hồng Ngự Bác à... Nhưng có thời gian con ở gần đây đó thưa Ông.
Ông Ba: Vậy à? Cô ở gần đây làm gì?
Hương: Dạ con có người anh ruột cưới vợ và sinh sống ở đây, con đến đây ở với anh đi học...
Ông Ba: À ra vậy... Có thiệt là cái hệ thống xử lý đó nó sẽ làm hết mùi hôi thúi ở đây không vậy cô Hương?
Hương: Dạ đúng vậy đó thưa Ông... Đây là hệ thống rất hiện đại theo công nghệ và tiêu chuẩn Hoa Kỳ trị giá tổng cộng trên 5 tỷ đồng... Nếu kịp xây dựng sẽ giải quyết vấn đề môi trường rất hiệu quả đó Ông...
Ông Ba: Cô còn trẻ vậy mà giỏi quá hé, nói năng nghe lưu loát ghê... Giám đốc có những cộng sự như vầy chắc sẽ đỡ vất vả hơn phải không?
Giám đốc: À, Hương à... Vậy là thất bại rồi hả Hương?
Hương: Dạ không ạ... Bây giờ em xin ... dạ cháu xin giới thiệu người công nhân sẽ chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống nước thải của Nhà máy... anh Tuấn ơi, anh Tuấn, vô đi anh...

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

Xem lý lịch thành viên http://clbskantpcl.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Re: TIẾNG ĐỜN CÒ

Bài gửi  Admin on Fri Jul 31, 2009 4:42 pm

(Tuấn bước vào một cách bỡ ngỡ. Ông Ba cũng ngỡ ngàng nhìn cháu nội lặng thinh. Lát sau Tuấn chạy đến ôm chầm lấy ông nội)
Tuấn: Ông nội! Con xin lỗi ông nội...
Ông Ba: Không sao đâu con, hôm nay con về là tốt rồi...
Tuấn: Con bận việc quá nên ít về nhà, ông nội đừng giận con nhe ông nội...
Ông Ba: Ông đã nói là không sao mà... Hồi tết con cũng có về chơi ít hôm mà...
Tuấn: Bây giờ con về ở nhà luôn đó ông nội...
Ông Ba: Sao, con nói sao? Con về luôn à? Thật không vậy con?
Giám đốc: Dạ, đúng vậy đó chú Ba... Tôi đã cử cô Hương đây đi tìm và mời anh Tuấn về làm việc tại Công ty đó chú...
Ông Ba: Vậy à? Nhưng nó sẽ làm gì?
Hương: Dạ, anh Tuấn đang là người trực tiếp vận hành hệ thống xử lý nước thải của một Khu công nghiệp tại Bình Dương... Về đây với kinh nghiệm của ảnh sẽ hỗ trợ Công ty nhiều trong công việc này đó thưa Ông...
Ông Ba: Hệ thống xử lý nước thải à? Nhưng nó đã được xây đâu?
Hương: Dạ có chứ Bác, nhưng hiện hệ thống cũ đang quá tải và lạc hậu?
Ông Ba: Tui hiểu rồi... Và hệ thống mới sẽ được xây ngay trên mãnh đất này chứ gì?
Giám đốc: Dạ, không biết chú Ba nghĩ sao?
Ông Ba: Thật tình thì tui cũng chưa biết việc tìm và mang thằng cháu nội của tui về đây xuất phát từ cái tâm hay chỉ là một thủ đoạn làm ăn, nhưng dù sao tui cũng biết ơn ông Giám đốc vì đã biết suy nghĩ thấu đáo cho hoàn cảnh của tui?
Giám đốc: Thưa chú, nếu cháu nói thực tình đây là một việc xuất phát từ tấm lòng của cháu thì chắc chú cũng không tin nên cháu chỉ mong chú xem đây là một giải pháp vẹn vẽ đôi bề... Và xin chú nghĩ cho về sự phát triển của nhà máy và cuộc sống của người dân xung quanh đây...
Phó Giám đốc: Chú à... Không biết chú có biết chuyện này nữa hay không?
Ông Ba: Chuyện gì vậy?
Phó Giám đốc: Sáng kiến tìm anh Tuấn về đây thật ra là của cô Hương đó...
Ông Ba: Vậy à... Nhưng sao cô Hương lại biết Tuấn?
Phó Giám đốc: Vậy là chú không biết rồi? Cô Hương với Tuấn là bạn học chung với nhau từ nhỏ... và... và hai người… hai người… đã có một thời yêu nhau đó chú...
Hương: Anh này... sao anh lại nói như vậy?
Phó Giám đốc: Thì cũng tới lúc phải nói ra những điều cần nói chứ... Từ khi Tuấn đi làm xa đến nay, cô Hương lúc nào cũng muốn tìm nhưng không biết nơi Tuấn đi... Hôm rồi nhờ có chuyến đi tham quan học tập hệ thống xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Dương, nên hai người mới gặp lại nhau và chính cô Hương đã đề xuất ý kiến mời Tuấn về làm việc tại nhà máy đó chú Ba...
Ông Ba: Vậy à?... thế cháu Hương đến nay đã có gia đình chưa?
Hương: Dạ, chưa Ông à...
Tư Công nhân: Vậy chú Ba, mai mốt đừng nhìn nhầm người nữa nhe chú Ba... rủi có gì kẹt lắm à...
Ông Ba: Tất nhiên rồi... tui hiểu rồi mà... Tuấn à... bao nhiêu năm nay nội nghèo quá không lo cho con được... nhưng chuyến này con đừng lo, nếu con cưới vợ, nội sẽ lo cho đám cưới của con ngon lành... tui nói vậy phải không ông Giám đốc...
Phó Giám đốc: Công ty tụi cháu cũng sẽ góp phần đó chú Ba?
Giám đốc: Chú Ba nói vậy nghĩa là...
Ông Ba: Thôi đã nói rồi... hôm nay không bàn việc gì khác nữa... nhân mọi người đầy đủ ở đây... cũng trưa rồi, ở lại dùng cơm với tui, Tuấn, Hương, giúp nội dọn cơm đi con... (Cả hai dạ và ra sau) Nè phải uống hết hai chai ô môi này mới về đó nhe...
Phó Giám đốc: Dạ, hai chai sao đủ uống chú Ba?
Ông Ba: Vậy chứ tui chỉ có hai chai biết làm sao?
Tư Công nhân: Chú Ba yên tâm, hai chai đó là của chú, còn tụi cháu vùa gọi điện cho người mang tới một thùng lận... mừng gia đình chú đoàn tụ hôm nay? Không say không về.
Ông Ba: Vậy là vui quá rồi còn gì?
Giám đốc: Còn điều này nữa cháu muốn nói với chú trước khi mình vào cỗ...
Ông Ba: Gì vậy, ông Giám đốc
Giám đốc: Trước hết xin chú gọi cháu bằng tên, cháu tên Trường... kế đến cháu muốn chú khi nhận tiền nhượng lại mãng đất này cho Công ty, xin hãy nhận một số lớn bằng cổ phiếu của Công ty cháu?
Ông Ba: Là sao chưa hiểu?
Giám đốc: Như vậy chú sẽ trở thành cổ đông của Công ty, và mọi người chúng ta sẽ gần gũi với nhau hơn nữa...
Ông Ba: Vụ này tui chưa hiểu lắm...
(Tuấn và Hương bước ra)
Tuấn: Nội, nhận đi nội... Như vậy tuổi già của nội sẽ ấm cúng lắm đó...
Ông Ba: Nội chỉ cần con về bên cạnh, không đi làm xa nữa là đã ấm cúng lắm rồi... Thôi đã nói không bàn chuyện gì nữa trong ngày hôm nay mà...
Tuấn: Dạ, con đã dọn bàn ngoài gốc Xoài, bên ao cá tra, chổ mà hồi nào tới giờ nội vẫn thích ngồi nhậu đó nội...
Hương: Con mời ông, em mời mấy anh vào bàn dùng cơm.
Tư Công nhân: Đó chú Ba thấy chưa, nhà có phụ nữ là đâu vào đấy cả...
Ông Ba: Thôi mời quý vị, Giám đốc Trường, Phó Giám đốc...
Phó Giám đốc: Dạ Phong ạ...
Ông Ba: Phó Giám đốc Phong, Tư công nhân, cháu Hương dùng cơm với hai ông cháu tui... Không say chưa cho về...
Tư Công nhân: À, mà chú Ba biết không, cô Hương đây ca cổ rất hay đó.. một lát nữa rồi chú sẽ biết…
Ông Ba: Vậy à… Vậy là… bà nhà tui đã về thật rồi…
Tư Công nhân: Lát nữa chú đờn cò, còn cháu sẽ đờn kìm cho cô Hương ca nghe chú Ba…
Ông Ba: Còn thằng cháu tui nữa chi… Nó sẽ đờn ghi ta phím lõm… À nè, mấy chú, tôi nhắc lại lần nữa hôm nay không say chưa cho về à nhe...
Mọi người: Không say chưa về...
(Mọi người đi ra, Ông Ba ở lại đến bên bàn thờ, đốt nén nhang, lâm râm khấn vái)
Ông Ba: Bà ơi! Hôm nay là ngày giổ của bà... Tui cúng mâm cơm mời bà về ăn với tui... Mấy năm nay bộ bà giận tui hay sao mà bà ít về với tui vậy bà... Tui nhớ bà lắm bà ơi... Bả thử nghĩ coi, chung quanh đây người ta đi hết rồi... còn mình tui hiu quạnh bên bờ sông Hậu vắng tanh, lạnh queo như vầy là vì sao... Thì tui chờ bà chứ vì sao nữa... Nơi này là nơi mà hai vợ chồng mình có biết bao nhiêu là kỷ niệm phải hôn... Nhớ năm xưa... vợ chồng mình lam lũ có nhau... cùng kiếm con cá con tôm... cùng trồng cây bầu, cây bí đắp đổi qua ngày nuôi con khôn lớn... Nhưng mà bà đừng có buồn nữa... mặc dù mình bất hạnh nên con trai mình nó qua đời sớm.. con dâu cũng bỏ đi... rồi thằng cháu nội cũng bỏ nhà đi nốt... Bà nói sao... lỗi tại tui à... Không, tui đâu có lỗi gì đâu... nó đi là vì nó không chịu nỗi cái cảnh sống này... nhất là từ khi bà ra đi... còn lại hai ông cháu... tui thì tối ngày đờn ca, say sưa một mình... Nó còn trẻ nên không phù hợp thế là nó đi làm ăn xa... chứ chắc nó không giận hờn vì tui đâu... Chốn này là cõi giao nhau giữa âm và dương, giữa sống và chết, giữa xưa và nay... chỉ có những người như tui mới sống nỗi thôi bà ơi...
Nhưng hôm nay tôi cũng báo với Bà là tôi sẽ rời khỏi cái nơi đầy kỹ niệm này… Có những việc mà mình dù không muốn cũng phải làm Bà à… Đó là vì cuộc sống đó Bà… Vì sự sống của bao nhiêu người khác, mình không thể ích kỷ được… Mà thằng Tuấn nó cũng đã về với tôi rồi… Biết đâu mình lại sẽ có cháu ẳm bồng nữa đó… Bà có vui không ? Năm nay có lẽ là đám giổ cuối cùng của Bà ở cái mãnh đất này… Tôi sẽ rời khỏi cái nơi hằng đêm gió lộng, nơi tôi thuờng được gặp bà, thường được gặp các sư huynh của tui... những người đã cùng tui hòa tấu những bản nhạc hay nhất trên cuộc đời này...

(Đột ngột bật khóc) Bà ơi... tui nhớ bà lắm Bà ba ơi... Bà đi theo tôi nhe Bà…
(Mọi người lặng lẽ bước vào đứng sau ông Ba. Tuấn thắp nhang cho mọi người. Ông Ba quay ra ràn rụa nước mắt)

HẾT

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

Xem lý lịch thành viên http://clbskantpcl.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Re: TIẾNG ĐỜN CÒ

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết