NGÔI NHÀ CHIA HAI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

NGÔI NHÀ CHIA HAI

Bài gửi  Admin on Fri Jul 31, 2009 4:46 pm

NGÔI NHÀ CHIA HAI
Tác giả : Thanh Hà
Nhân vật :
Minh Trung : 32 tuổi, bác sĩ.
Thùy Dung : Vợ Trung, 25 tuổi, giáo viên.
Diễm Hằng : 32 tuổi, phụ trách trung tâm tư vấn Hôn nhân gia đình, người yêu cũ của Trung.
Hữu lợi : 25 tuổi, nhà báo, bạn học của Dung
Đại phú : 50 tuổi, Giám đốc công ty TNHH Đại Phú.
Kim Tiền : 22 tuổi, nhân viên tiếp thị.
(Chuyện xảy ra tại nhà của vợ chồng Trung và Dung vào một buổi tối. Trung đang ở nhà có vẽ bực tức và nôn nóng. Dung từ ngoài vừa hát vừa bước vào.)
Dung : Ua ? Chưa ngủ sao ?
Trung : Chưa.
Dung : Sao vậy ? Thường ngày ngủ sớm lắm mà ?
Trung : Không ngủ được.
Dung : Sao không lấy thuốc ngủ mà uống ?… Bác sĩ mà… Không tự chữa bệnh cho mình được hay sao ?
Trung : Tôi không có bệnh.
Dung : Vậy hả ?… Vậy thôi … tôi đi ngủ trước nha… khuya rồi đó…11 giờ rồi chứ ít ỏi gì … ngủ sớm cho khỏe… mai tôi còn phải đi dạy sớm.
Trung : Khoan … cô đứng lại đó…
Dung : Có gì không vậy … anh ?
Trung : Cô đi đạu tới giờ này mới về ?
Dung : Tôi đi đâu à ? … Lẽ ra anh phải biết chứ còn phải hỏi…
Trung : Cô đi đâu làm sao tôi biết được. Nếu biết, tôi đã không phải bực tức ngồi đây đợi cô về.
Dung : Anh mà cũng bực tức nữa sao… Thế sao anh không về sớm để đưa tôi đi sinh nhật bạn tôi như đã thỏa thuận hôm qua ?
Trung : à … xin lỗi … tôi quên…
Dung : Anh quên ? Không ! Anh luôn luôn quên thì có.
Trung : Nhưng cô phải hiểu công chuyện của tôi rất nhiều … rất đa đoang.
Dung : Không phải công chuyện của anh nhiều, mà là anh nhiều công chuyện … Anh luôn tạo ra công chuyện nhiều hơn nó phải có … Còn tôi là vợ của anh ba năm nay, nhưng chỉ là nơi để anh về ăn cơm chung, ngủ chung và …hết.
Trung : Còn nữa chứ …
Dung : Còn gì nữa …?
Trung : À ! Còn … Còn nhiều thứ nữa …Tạm thời tôi nhớ không được… nhưng thôi… ! Cô cho tôi biết người khi nãy đèo cô về là ai ?
Dung : Cũng là người mọi khi tôi cần đi đâu mà không có anh đưa đi … Tôi chỉ cần điện thoại là anh ấy sẳn sàng đi ngay.
Trung : Thằng Lợi phải không ?
Dung : Đúng ! … Hữu Lợi, Một nhà báo có tài với những phóng sự nóng hổi, một người bạn chân tình, một chuyên viên về tình yêu phụ trách câu lạc bộ làm quen trên tờ tạp chí của tỉnh ta.
Trung : Và là một nhân tình khốn nạn của cô.
Dung : Không đúng ! Không thể gọi là nhân tình được. Chúng tôi chỉ là bạn.
Trung : Sao lại là bạn ?… Cô đã chẳng nói với tôi hồi còn đi học chung, hắn đã từng đeo đuổi cô.
Dung : Đúng !… Và cho đến bây giờ anh ấy cũng vẫn còn yêu tôi.
Trung : Vậy sao cô còn chối cãi.
Dung : Nhưng tôi không yêu anh ấy… Tôi chỉ xem anh ấy là một người bạn … Nên không thể gọi là nhân tình của tôi được.
Trung : Cô và hắn đi dâu tới giờ này mới về ?
Dung : Anh đư tôi đi dự sinh nhật. Xong sinh nhật chúng tôi đi đến một cái quán cà phê thật mơ mộng để trao đổi về những bài thơ của tôi mà tòa soạn của anh ấy đang biên tập. Anh khen tài nghện của tôi mỗi ngày mỗi phát triển và triển vọng in tập thơ đầu tay sẽ không còn xa nữa.
Trung : Rồi sao nữa ?
Dung : Vậy thôi … rồi về.
Trung : Đơn giản vậy thôi sao ?
Dung : Vậy anh muốn chúng tôi phải như thế nào ? Anh nói đi…. Chúng tôi sẽ làm theo lời anh.
Trung : Không phải tôi muốn mà là cô và hắn muốn… Mùi quá hén… Thơ mộng quá hén. Sao không lấy nhau luôn đi cho rồi… Đi lấy tôi làm chi ?
Dung : (Bực tức) Tôi đã nói với anh là tôi không yêu anh ấy.
Trung : Tại sao cô không yêu hắn ? … Cô và hắn hợp với nhau lắm mà? … Cô phải yêu hắn! Cô phải yêu hắn ! Hiểu chưa.
Dung : (La lên) Được rồi ! Được rồi ! Tôi sẽ yêu anh ấy… tôi đang yêu anh ấy ! Tôi đã yêu anh ấy !… Tôi thú thật với anh là tôi ngoại tình …được chưa.
Trung : (Bị bất ngờ) Không ! Tôi không tin ! Tôi không tin ! Cô không yêu hắn ta.
Dung : Yêu mà ! Tôi thú thật với anh rồi, tôi đã… Tôi đã ngoại tình.
Trung : (Đau khổ) Không ! Không ! Cô không có, cô nói láo…
Dung : (Thét lên) Có ! Có ! Tôi đã yêu anh Lợi.
Trung : (Lặng đi) Không thể nào có chuyện đó xảy ra.
(Cả hai yên lặng một chút)
Dung : (Dịu đi) Đúng là không rhể có chuyện đó xảy ra.
Trung : Nhưng tại sao cô lại không yêu Hữu Lợi.
Dung : Tại sao à ?… Anh không biết tại sao à ?…
Trung : Tại sao ?…Tại sao ?… Cô nói đi.
Dung : (Khóc mếu máo) Tại vì … tại vì … Tôi đã yêu anh.
Trung : (Thở dài) Tôi nghĩ là chúng ta đã hiểu lầm … Chúng ta yêu nhau thật sao ? Thế thì tại sao ba năm nay kể từ sau tuần trăng mật chúng ta luôn gây gổ với nhau chưa hề có một ngàty yên ấm…
Dung : (Khóc lớn) … Tất cả là tại vì anh … anh là một người độc tài, độc quyền, độc đoán… Anh yêu tôi nghưng anh yêu theo cái kiểu của anh. Anh muôn biến tôi thành một cái hình mẩu mà anh có sẳn từ trước … Nói tóm lại… Anh chỉ muốn tôi là một bà nội trợ ngoang ngoan, đẻ con, chăm sóc con, chăm sóc chồng và … hết.
Trung : Đúng vậy … Mà như vậy lại không tốt sao ?… Thế tại sao cô không chịu sanh con đi … sanh con đi… Chúng ta sẽ không còn cãi vã nhau nữa … sanh con đi … Em.
Dung : Tình yêu của anh là thứ tình yêu ích kỷ… nó chỉ biết đến anh mà không biết gì đến tôi … Anh đâu có biết tôi mong ước điều gì… Những thơ tôi làm được báo chí đăng, tôi đưa anh xem anh ậm ừ qua loa chứ không hề quan tâm thật sự … Nói thật với anh tôi từng được thấy học trò tôi, bạn bè tôi chép chuyềntay nhau những bài thơ của tôi, … thế mà anh… chồng thân yêu của tôi ạ … Thậm chí đến một câu thơ của tôi anh cũng không nhớ… Một buổi tiệc sinh nhật mời hai vợ chồng tôi muốn anh cùng đi …Cố tình ăn mặc thật đẹp đợi anh về … Nhưng anh cũng quên … Nói thật, nếu là anh Lợi …Anh ấy cảm thông với tôi hơn nhiều, anh ấy chìu chuộng tôi hơn nhiều…
Trung : (Bực lên) Lại thằng Lợi … Vậy thì cô hãy bỏ tôi mà đi lấy hắn đi.
Dung : Anh đừng có thách tôi … Nhiều khi tôi cũng làm như thế thật đấy.
Trung : (Đứng dậy đi lấy một tờ giấy) Được ! Chính cô cuối cùng cũng đã nói thật lòng mình … Đây tôi đã chuẩn bị sẳn rồi đây…(Đưa tờ giấy cho Dung) Cô ký đi … Thú thật tôi đã viết sẳn đơn ly dị từ lâu rồi … Nhưng tôi còn đang do dự. Đến nay quả thật giọt nước đã làm tràn ly rồi … Cô ký đi.
Dung : (Lấy trong tờ giấy ra một tờ giấy) Khỏi ký… Tôi cũng đã sẳn một tờ tương tự đây … Đúng vậy giữa đôi ta tốt đẹp nhất là chia tay nhau. Anh cứ làm thủ tục ra toà. Tôi sẽ sẳn sàng để ly hôn với anh.
(Nhạc nổi lên, hai người đứng bất động trong tư thế đứng yên…)
(Tiếng vọng) : Bởi những phân tích trên đây Tòa án nhân dân Thị xã X tuyên xử :
Một, cho ông Nguyễn Minh Trung và Bà Đỗ Thị Thùy Dung thuận tình ly hôn với nhau.
Hai, tàoi sản chung chia theo sự thoả thuận của hai bên đương sự.
Ba, Ngôi nhà chia hai mỗi bên ở một nửa.
Bốn, Cả hai đương sự mỗi người chịu một triệu đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.
Năm, hai bên có quyền chống án lên toà án cấp trên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên xử.
(Cảnh diễn không lời cho thấy hai vợ chồng Trung và Dung bắt đầu chia hai ngôi nhà của mình mỗi người ở một bên).

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

Xem lý lịch thành viên http://clbskantpcl.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Re: NGÔI NHÀ CHIA HAI

Bài gửi  Admin on Fri Jul 31, 2009 4:47 pm

SÁU THÁNG SAU NGÀY LY HÔN.
(Sân khấu chia làm hai. Trung đang ngồi bên phía của mình. Hữu Lợi đến)
Hữu Lợi : Chào anh ! Hôm nay anh không đi làm à !
Trung : Không ! … Hôm nay tôi được nghỉ … Anh tìm Dung à ?
Hữu Lợi : À ! Tôi đến để đưa Thùy Dung tờ tạp chí số mới có đăng nguyên một chùm thơ của Dung.
Trung : Thơ mà cũng có chùn nữa sao ?… Tôi tưởng chỉ có chùm ruột, chùm gan thôi chứ … À ! Thế thì mời anh sang bên kia … Dung cũng đang có nhà đấy.
Hữu Lợi : Ua ? Sao lại là bên kia?
Trung : Vậy ra anh chưa hay gì sao ?
Hữu Lợi : Hay gì ?
Trung : Thôi vậy … Tôi xin trân trọng báo cho anh một tin vui. Tôi và Dung đã ly hôn… Thế là anh có cơ hội tiến tới rồi đấy nhé …Dũng cảm lên hởi người phóng viên nổi tiếng.
Hữu Lợi : Tiến lên ! Tiến lên đâu ?
Trung : Thì tiến lên với Dung để làm chồng cô ấy thay chỗ của tôi. Rồi anh sẽ thấy hạnh phúc tuyệt vời như thế nào. Cô ấy đang cần một người chồng như anh đấy. Thôi can đảm lên, tôi phải ra sau tự nấu cơm ăn đây.
(Trung vào để lại Hữu Lợi đứng ngơ ngác, Dung bước ra)
Dung : Kìa anh ! Sang đây… Sang đây… Đứng bên đó lão bác sĩ ấy mà gặp sẽ chích cho anh một mũi đấy.
Hữu Lợi : (Bước sang) Ồ không ! …Anh ấy không chích mà anh ấy vừa cho tôi uống một viên thuốc hy vọng rất tuyệt vời.
Dung : Ua ? Anh gặp anh ấy rồi sao ?
Hữu Lợi : Mới gặp … Vừa gặp…. Vì vậy tôi biết Dung đã ly hôn và đang cần một người chồng mới đúng không ?
Dung : Đúng vậy… Cũng vì chuyện đó mà tôi nhắn tin cho anh đến gặp tôi gấp đấy. Anh đi đâu mà mất biệt mấy tháng nay vậy ?
Hữu Lợi : Xin lỗi Dung. Thành thật hết sức xin lỗi Dung. Trong lúc Dung đang khắc khoải, cô đơn cần đến tôi mà tôi lại không có mặt. Rất tiếc là tôi lại phải theo một khóa học đặc biệt về báo chí … Nhưng mà Dung tìm tôi có chuyện gì ? Dung hãy nói đi ! Dẫu có nhảy vào dầu sôi lữa bỏng … Dẫu có phải sa trường da ngựa bọc thây …dù có phải…
Dung : Không cần thiết phải nghiêm trọng đến thế. Chuyện tôi cần hoàn toàn nằm trong khả năng của anh. Số là … Anh đã biết rồu đó… Tôi và Trung đã ly hôn với nhau, nhưng hoàn cảnh bắt buộc vẫn phải sống cùng một ngôi nhà. Tôi không thể nào chịu được tình trạng là anh Trung tìm được một người vợ trước khi tôi kiếm được một ông chồng.
(Bêm kia Trung bước ra chợt nghe câu này liền lóng tai nghe tiếp)
Hữu Lợi : Thôi Dung khỏi nói nữa… Tôi đã hiểu hết rồi… Dung có cần gấp không ?
Dung : Gấp … Càng sớm càng tốt …Nếu không sẽ bị muộn…
Hữu Lợi : Thôi vậy chào Dung tôi về.
Dung : Ua sao kỳ vậy ? Tôi chưa nói hết mà ?
Hữu Lợi : Tôi về báo cáo với mẹ tôi …
Dung : Sao lại có mẹ anh trong chuyện này … Tôi chỉ nhờ anh lục dùm hồ sơ trong mục câu lạc bộ làm quen của tạp chí để giới thiệu cho tôi một người nào thích hợp với tôi.
Hữu Lợi : Ua ? Vậy không phải Dung định tìm tôi hay sao ?
Dung : Thì tôi đang tìm anh…
Hữu Lợi : Dung không cần câu lạc bộ làm quen gì cả đâu. Tôi, với tư cách người phụ trách câu lạc bộ làm quen tạp chí Hương Sen xin được giới thiệu tôi với em Dung …anh… anh..
Dung : Anh … yêu… em.
Hữu Lợi : Đúng vậy !
Dung : Lần nào tới câu đó cũng phải nói dùm anh. Có bao nhiêu đó mà 7, 8 năm nay rồi nói cũng không nên thân …Ế độ là phải rồi ông ơi.
Hữu Lợi : Tôi cũng không biết sao nữ. Hễ mỗi lần gặp Dung tôi lại mất bình tĩnh.
Dung : Thôi đi ông Lợi ơi ! … Nếu mà yêu được ông, lấy được ông thì tôi đã yêu, đã lấy từ lâu rồi đâu đợi tới ngày nay … Tóm lại, chúng ta chỉ là bạn với nhau thôi …Đừng có mơmộng xa xôi nữa bạn ơi.
Hữu Lợi : Mà tại sao Dung lại không yêu tôi ?
Dung : Biết nói sao bây giờ. Tôpi xem ông ngang hàng với tôi, thậm chí có lúc tôi còn ăn hiếp ông nữa, thì làm sao mà làm chồng tôi được … Chồng tôi thì phải cao hơn tôi một cái đầu… phải làm cho tôi nễ tôi phục chứ … Mà nè, bây giờ tôi muốn kiếm một ông nào đó đứng tuổi một chút, góa vợ cũng được, có danh phận trong xã hội, có kinh tế khá khá thì càng tốt, biết chìu chuộng vợ, yêu thích văn học nghệ thuật. Được không ? … Tôi đã nhờ thì anh phải ráng tìm cho nhanh. Thôi tới giờ tôi đi dạy rồi …Anh nói dùm với người sống chung nhà với tôi, có đi làm nhớ khóa cửa không thôi ăn trộm nó vô nó guộn sạch trơn …Thôi, tôi đi trước nhe.
(Dung đi bỏ Hữu Lợi đứng thẩn thờ. Trung bước qua nhìn thấy Hữu Lợi ỉu xìu, anh chợt thấy buồn cười nhưng cố nhịn. Nhưng càng nhịn lại càng buồn cười. Cuối cùng anh bật lên cười thành tiếng. Hữu Lợi giật mình quay lại nhìn ngơ ngác khiến Trung càng cười lớn. Cười đến mức sặc sụa thành ho luôn)
Hữu Lợi : Cái gì mà anh cười vui vẽ quá vậy ?
Trung : (Cố nhịn) Nhìn mặt anh … Tôi … nhớ… lúc …anh đi dự đám cưới của tôi …ba năm về trước quá.
Trung : Thôi ! Cô lại sắp tuyên truyền chủ nghĩa độc thân với tôi nữa đấy à … Sao kỳ vậy! … Cô phụ trách trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình, chuyên khuyên người ta yêu nhau, cưới nhau và sống với nhau hạnh phúc… sao hễ gặp tôi cô lại làm ngược lại.
Hằng : Anh biết sao không ?… Vì em là bác sĩ tâm lý mà… em hiểu rõ anh … và em cũng hiểu rõ em … Lứa người như anh và em không thích hợp với đòi sống gia đình.
Trung : Không thích hợp với đời sống gia đình?
Hằng : Đúng ! … Ví dụ như, em biết hiện giờ anh đã nấu cơm rồi …nhưng lại chưa mua thức ăn và anh định ăn uống qua loa cho xong chuyện… Đúng không ?
Trung : Cha! Bác sĩ tâm lý giỏi hơn bác sĩ nội khoa nhiều. Rất đúng…rất hấp dẫn… Rồi sao nữa ?
Hằng : Nên em có mang đến thưa ăn đây… Một lát em sẽ nấu nướng rồi hai đứa mình sẽ ăn trưa tại đây luôn được không ?
Trung : Nhưng mà vợ tôi…
Hằng : Còn vợ nào nữa ?… Khi anh có vợ… có bao giờ em đến đây đâu.
Trung : Ờ há ! … Bây giờ độc thân rồi mà quên.
Hằng : Sao anh có vẽ buồn quá vậy ?… Bộ độc thân không thích sao ?
Trung : Tại em chưa lập gia đình nên chưa biết đó thôi. Gia đình là một cái gì đó ở trong thì bức rức, lúc thoát ra thì luyến tiếc.
Hằng : (Có vẽ suy tư) Nhiều khi em cũng muốn biết chuyện lập gia đình như thế nào, nhưng lại sợ…
Trung : Hay là em thử lập gia đình xem… Lúc đó cũng có kinh nghiệm thực tế dễ tư vấn cho người ta hơn.
Hằng : Vậy … hay là …Anh giúp em đi…
Trung : Giúp em ?… Anh làm sao giúp em bây giờ ?(Bật cười) … Chẳng lẽ anh lại đi tư vấn cho em hay giới thiệu cho em ? À, thôi đi cô ơi ! Không dám múa rìu qua mắt thợ đâu(Cười to)
Hằng : Thôi đừng cười nữa … Em nói nghiêm túc mà … (Trung vẫn cười) … Nghe em nói nè …(Trung vẫn cười, Hằng quát to) … Nín … Anh đừng cười trên sự đau khổ của em (Khóc)
Trung : (Hoảng sợ) Ua Hằng ? … Em sao vậy ?
Hằng : (Khóc rấm rứt) Anh còn hỏi nữa … Hai đứa chúng mình đã qua ba mươi tuổi. Em đã ở vậy chờ anh hằng bao năm nay rồi … Đâu còn trẻ trung gì nữa mà anh cười đùa vui vẽ như vậy.
Trung : Ý em muốn nối lại với anh à …
Hằng : Sao lại không. Hồi còn sinh viên mình là một đôi rất đẹp kia mà …Bạn bè đứa nào cũng ngợi ca tụi mình…
Trung : Nhưng anh đã phụ em. Chính anh đã chọn Dung…
Hằng : Mình vẫn có thể làm lại từ đầu mà anh … Trung à ! …Em không hờ giận gì anh đâu.
Trung : (Thở dài) Khoan đã Hằng ơi ! … Anh vừa bị cú sóc quá nặng nề, cần phải có thời gian hồi sức …thậm chí còn phải thở oxi, vô nước biển ! Giờ mà trở lại cuộc sống gia đình ngay không chừng bị tai biến, chịu không nổi đâu. Phải để anh có thời gian.
Hằng : Em cũng hiểu vậy …Em chỉ mong, hoặc là anh sống độc thân như em, hoặc nếu lập gia đình thì cho em một cơ hội.
Trung : À ! Bây giờ anh có chuyện cần nhờ em đây.
Hằng : Chuyện gì vậy anh ?
Trung : Em hãy giới thiệu cho anh một cô trẻ trẻ một chút. Càng trẻ càng tốt, trình độ thấp cũng được, miễn sao ngoại hình thiệt là hấp dẫn, thích chưng diện, ăn nói lưu loát.
Hằng : Ua chi vậy ?
Trung : Thì làm bạn gái của anh.
Hằng : Trời sao anh tham lam quá vậy. Chê em già muốn kiếm bồ trẻ hả ?
Trung : Không, em đừng hiểu lầm. Anh chỉ muốn giả vờ để chọc tức bên kia thôi ! nè ! Ở bên người ta đang muốn cặp bồ sớm để chọc quê anh đó…
Hằng : Vậy sao anh không chọn em làm bạn gái của anh để chọc quê vợ cũ của anh ?
Trung : Khổ quá !… Vậy mà em cũng không hiểu. Với em thì chỉ có thể hoặc là làm thiệt hoặc là không. Làm sao có thể giả vờ được.
Hằng : ờ há ! Thôi, chuyện đó để em tính. Bây giờ em ra sau nấu thức ăn rồi mình ăn cơm.
(Hằng bước ra sau, Trung đứng nhìn theo thở dài)
TÁM THÁNG SAU NGÀY LY HÔN
(Dung ăn mặc đẹp và có vẽ như đang chờ đợi ai. Kim Tuyền từ ngoài bước vào)
Kim Tuyền : Chào chị ! Xin lỗi chị đây có phải là nhà số 123 đường Tiến lên không ạ ?
Dung : (Ngạc nhiên nhìn Tuyền rất kỹ) Cô là ai ?…
Kim Tuyền : Dạ em là Tê-Hai-Mươi-Tư ạ.
Dung : Cái gì ?… Tê-Năm-Mươi-Tư hả ?
Kim Tuyền : Dạ không Tê-Hai-Mươi-Tư thôi ạ ! Tức là Tuyền … Hai-Mươi-Tư tức là hai mươi bốn tuổi. Đó là bí số của trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình đặt cho em đấy ạ !
Dung : À ! Tôi hiểu rồi … Thế cô tìm ai ?
Kim Tuyền : Dạ ! Theo sự giới thiệu của trung tâm, em đến đây để tìm bác sĩ Minh Trung, cao 1m73, nặng 65kg, đẹp trai, hào hoa, phong nhã, tận tuỵ với công việc. Nói tóm lại là mẩu người lý tưởng để làm người tình hoặc để làm chông cũng được ạ.
Dung : Làm người tình thì có thể chứ làm chồng thì không tình lắm đâu.
Kim Tuyền : Ua, sao chị biết?…
Dung : À …Biết chứ …Vì tôi là…
Kim Tuyền : Chị là gì ?
Dung : Thì tôi là … em gái của bác sĩ Trung … Bác sĩ Trung là anh trai của tôi.
Kim Tuyền : À ! Vậy hả ?… Vậy chẳng hay … cô …tên gì vậy ?…

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

Xem lý lịch thành viên http://clbskantpcl.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Re: NGÔI NHÀ CHIA HAI

Bài gửi  Admin on Fri Jul 31, 2009 4:48 pm

(Đại Phú từ ngoài bước vào)
Đại Phú : Xin chào ! … Cô Thùy Dung khỏi phải tự giới thiệu …(Với Tuyền) Tôi xin hân hạnh giới thiệu với cô đây là cô Thùy Dung năm nay 30 tuổi, giáo viên dạy văn trường THCB Thị xã của chúng ta và là nhà thơ, hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh sắp sửa xuất bản một tập thơ có tự đề là “Lời thì thầm trên sân cỏ”
Dung : Không phải sân cỏ mà là ngọn cỏ. Ông là ai mà biết rành về tôi quá vậy ?… À ! Chắc ông là P50 phải không ?
Đại Phú : Đúng vậy ! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Đại Phú, 50 tuổi, giám đốc công ty TNHH Đại Phú, giàu có, góa vợ, các con đều đã cưới gã xong xuôi, hiện nay tôi đang sống một mình.
(Vừa lúc đó Trung cũng từ sau bước ra, anh ăn mặc đẹp)
Kim Tuyền : Cô Dung ! Anh này chắc là anh hai của cô phải không ?
Dung : À !… À !… Đúng vậy ! … Nè anh hai, đây là cô T24 đến tìm anh nè.
Kim Tuyền : Xin chào anh ! Em là T24 đây anh.
Đại Phú : Ua ? Xin lỗi cô T24 …Hình như tôi thấy cô hơi quen quen.
Kim Tuyền : Dạ, đúng rồi ông chủ… Em là nhân viên tiếp thị mới vào làm việc ở công ty Đại Phú hơn hai tháng nay ạ.
Đại Phú : Ua ! Sao công ty có nhân viên mới trẻ đẹp như vầy mà sao tôi không nhớ ra kìa.
Kim Tuyền : Dạ !… Tại vì bình thường em ăn mặc rất là giản dị ạ … Còn hôm nay có hẹ …Nên em mới đi mướn…ủa quên đi mượn …ủa không phải ! Dạ đi may … bộ đồ này nên ông chủ thấy lạ đó ạ.
Đại Phú : Thế cô tên gì ?
Kim Tuyền : Dạ em tên là Trần Thị kim Tuyền ạ ! Tuyền là tên ba má em đặt, nhưng chữ T-u-y-ề-n bẻ mồm bẻ miệng khó nói quá nên bạn bè hay gọi em là Kim Tiền. Mà em lại thích chữ Kim Tiền hơn ạ … Kim là vàng, Tiền là tiền mà tiền với vàng ai mà không thích phải không ông chủ ?
Đại Phú : Hay ! Nói rất hay ! … Có tinh thần kinh tế thị trường …Thời buổi này cái gì cũng có thể bán và cái gì cũng có thể mua … Mà hễ nói đến mua với bán thì phải có tiền hoặc vàng …Cô rất xứng đáng là một nhân viên tiếp thị của công ty Đại Phú.
Dung : Tôi nhớ không lầm là hình như ông đến đây để tìm tôi phải không ông Đại Phú ?
Đại Phú : À ! …Quên…Xin lỗi cô Dung …à còn đây là …
Kim Tuyền : Dạ thưa ông chủ ! Đây là bác sĩ Trung anh hai của cô Dung.
Đại Phú : À ! Ra vậy …Xin chào anh hai … mời anh hai ngồi.
Kim Tuyền : Ngồi xuống đi anh… nói chuyện chung cho vui…
(Cả bống ngồi xuống )
Kim Tuyền : Anh Trung nè ! … Hôm nay được chính mắt nhìn thấy anh …Em thấy anh còn hơn những gì mà trung tâm tư vấn đã quảng cáo với em về anh. Còn em, anh thấy em thế nào ?
Trung : À, Tôi thấy cô cũng giống quảng cáo lắm.
Kim Tuyền : Đúng rồi ! … Em là nhân viên tiếp thị mà …Đó anh nhìn kỹ em xem nào … Bảo đảm với anh là em còn rất trẻ, thậm chí trẻ hơn em gái của anh. Rất môdel không thua gì những cô người mẩu …Tài ăn nói của em thì rất lưu loát bởi vì khách hàng chỉ cần nghe em nói thôi thì đồ cũ cũng thành đồ mới, đồ nội cũng thành đồ ngoại, đồ giả cũng thành đồ thật … Nói tóm lại em giống như sơn Nippon “Working beautiful, everywhere”, “Sơn đâu cũng đẹp”.
Trung : Thế chính bản thân cô ? … Cũ hay mới ? Nội hay ngoại ? Giả hay thật ?
Kim Tuyền : Tất nhiên là em mới, em thật. Nhưng mà là … nội …Tuy nhiên quần áo em mặc toàn là ngoại không đó nghe anh…Mà em
hỏi thiệt anh nghen, gặp em như vầy, biết em như vậy, chẳng hay anh có … có thích em không ? Thời buổi kinh tế mà anh, thời giờ là tiền bạc ! Nếu thích thì anh nói thích để em còn bàn bạc nhiều chuyện. Chẳng hạn như tối nay xem phim gì, ăn ở đâu, chủ nhật đi Vũng Tàu hay Đà Lạt ? Nghỉ hè đi Huế hay Nha Trang ? Nếu không thì … Goodbye ma không nói câu…See you again! … Sao ! …Anh nói thiệt em nghe thử coi ?…
Trung : Ơ …ơ… gì mà gấp dữ vậy…?
Dung : Nếu anh thích thì cứ nói thẳng ra … Có gì đâu mà ngại ! Tôi thấy chắc là anh thích rồi. Trẻ quá mà ! Nhon quá mà ! Có đều không biết sức anh có chịu đựng nổi hay không thôi.
Trung : Nổi hay không là chuyện của tôi, mắc mớ gì đến cô ! Được rồi tôi thích đó ! À … à anh thích em…
Kim Tuyền : Okê ! … Vậy chủ nhật này anh tính tụi mình đi đâu chơi ? Vũng Tàu hya Đà lạt vậy anh ?
Trung : Ờ …ờ.. chắc là đi … đi…
Dung : Đi Đồ Sơn … hay Sapa gì đó vui hơn…
Đại Phú : Trong thời gian hai người suy xem nên đi đâu thì làm ơn yên lặng một chút, để tới phiên tôi làm việc. Dung nè, như hồi nãy tôi đã nói, bây giờ tôi tiếp tục nói… Dung ơi ! … Dung có biết không …Từ khi mà các con tôi lần lượt đi lấy chồng lấy vợ, bỏ tôi một mình trong một ngôi nhà rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, có máy lạnh đàng hoàng, thì tôi cảm thấy đời tôi rất cô đơn, lạnh lẽo …
Trung : Chắc tại ông mở máy lạnh nhiều quá.
Đại Phú : Không phải đâu anh hai … Để tôi nói yiếp. Cho nên tôi nói thiệt với Dung, tôi rất cần đi bước nữa, càng sớm, càng tốt. Vì vậy tôi hỏi thẳng Dung một câu không cần úp mỡ : Nếu Dung đồng ý thì định ngày cưới luôn để cho tôi chuẩn bị … Dung thông cảm cho tôi, 50 tuổi rồi, lại là giám đốc một công ty không có nhiều thời gian để chơi trò bồ bịch … Dung …Dung ! Dung định chừng nào vậy Dung ?
Dung : Chừng nào cái vụ gì ?
Trung : Thì chừng nào cưới chứ còn gì nữa ?
Đại Phú : Dung đừng sợ … Nếu Dung làm vợ tôi rồi, bảo đảm tôi rồi tôi sẽ cưng như trứng hứng như hoa, muốn gì tôi cũng chìu. Quần áo hả, bỏ hết ba cái đồ hàng nội địa này đi ! Tôi sẽ trang bị cho Dung toàn là hàng hiệu thời trang Paris, Newyork … Du lịch gần thì Trung Quốc, singapore, Thái Lan … Hè thì mình đi Pháp, đi Uc … Dung muốn đi dạy thì đi cho vui còn muốn nghỉ thì ở nhà nghỉ khỏi phải làm gì động móng tay cả … Sao Dung ?… Chừng nào Dung ?… Tôi hồi hộp quá Dung ?…
Dung : Trời đất ơi ! … Thì ông cũng từ từ chứ, mới gặp lần đầu mà …
Trung : Được rồi, Phú đừng lo để anh hai tính dùm cho.
Đại Phú : Anh hai tính sao anh hai ?
Trung : Vầy nè, nhà có hai anh em, quyền huynh thế phụ. Tôi thấy dượng hai nó thứ hai tuần sau làm đám cưới luôn đi …
Đại Phú : Thứ hai tuần sau hả ? Hay anh hai dời lại một ngày, ngày chủ nhật luôn tiện cho em.
Trung : Được thôi ! Chủ nhật thì chủ nhật …
Dung : Nè anh Trung ! Anh đừng có giỡn ! Bộ anh tính gả tôi thiệt sao ?…
Trung : Cái vụ này là do cô mời tới, không phải tôi à …
Dung : Anh … anh đâu phải anh hai của tôi thiệt đâu mà anh đòi gả tôi.
Trung : Cái vụ đó cũng do cô bày ra chứ đâu phải tôi.
Dung : Chuyện của anh sao anh không lo mà xía vô chuyện của người ta. Con người của anh đúng là háo sắc ! Cha ! Trẻ quá hén, hấp dẫn quá hén … Đâu phải như tôi hồi đó vừa già vừa quê nên mới bị anh bỏ rơi…
Trung : Ai bỏ rơi ai ! … Hồi đó tại tôi không biết cìu chuộng cô… Không biết mua quần áo mới, không biết dẫn cô đi du lịch, không biết cách chăm sóc nên cô mới ra nông nổi thân sơ thất sở như vầy ! Cô bỏ rơi tôi thì có …
Kim Tuyền : Ua ! … Vậy bộ hai người không phải là anh em sao ?…
Đại Phú : Vậy hai người là gì của nhau ?…
Trung : Vợ tui đó ! Được không ? Tôi là chồng của cổ nè ! Ông đừng có ham. Không có cưới gả gì cả …
Đại Phú : Dung … sao kỳ vậy ?…
Kim Tuyền : Chị Dung … Chị nói đi … Sao kỳ vậy ?…
Dung : Ừ ! Thì ảnh là chồng tôi đó ! Nhưng …
Đại Phú : Gì kỳ vậy ?… Hai vợ chồng này chắc khùng rồi ? Tự nhiên người hẹ trai, người hẹn gái về nhà rồi gây lộn. Nè, tôi không có thì giờ đâu mà giỡn với mấy người nhe ! Mấy người giải quyết làm sao cái vụ này đây ?…
Trung : Xin lỗi ông Phú ! … Xin ông bình tỉnh lại. Thật tình đây là ngẫu nhiên thôi. Chúng tôi không cố tình sắp xếp gì đâu …
Đại Phú : Vậy bây giờ ông tính sao ?
Trung : Tôi tính như vầy, ông nhìn qua bên đây … Son Nippon sơn đâu cũng đẹp. Đó, ông thấy cô tuyền rất trẻ, hấp dẫn, rất hạp ý ông. Nếu cô Tuyền chịu ông thì ông có đồng ý không ? Nói đi, thời giờ là vàng bạc…
Đại Phú : Ờ ! Coi bộ cũng có lý à ! … Có điều không biết cô ấy có chịu không …
Trung : Thì ông cứ hỏi thử coi …
Đại Phú : Tiền à ! … Không biết Tiền có chịu anh không vậy Tiền ?…
Kim Tuyền : (Xỉu, mọi người xúm lại cứu chữa) Em… Em … hồi họp quá … em … em mừng quá … dạ thưa ông chủ … ủa quên anh chủ … em đồng ý liền ạ !…
Đại Phú : Đồng ý cho tôi cưới em luôn trong tháng này nhé…
Kim Tuyền : Dạ…Anh tính chừng nào cũng được ạ ! … Tuỳ ý anh chủ …
Đại Phú : Vậy bây giờ tôi mời em đến nhà hàng Tao Ngộ dùng bữa cơm trưa để kỷ niệm ngày gặp gỡ …
(Phú và Tuyền đi ra )
Trung : (Phá lên cười) Ha … Ha ! Không ngờ tôi có khiếu làm tư vấn hôn nhân quá. Mai mốt đổi nghề mới được.
Dung : Hay cái gì mà hay ! Anh làm hỏng chuyện hết trơn thì có.
Trung : Thì đã sao nào ! Bộ cô tưởng là tôi không biết là cô ghê tởm cái thằng cha giám đốc khi nãy à …
Dung : Sao anh biết ?…
Trung : Sao lại không ! Cô thích gì, ghét gì lẽ nào tôi lại không biết.
Dung : Dù sao tôi cũng cám ơn anh đã giải vây cho tôi. Còn anh, bộ anh không thích con bé khi nãy sao ?
Trung : Tôi chỉ thích người ta … Tôi không thích sơn Nippon, tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
(Vứa lúc đó Lợi và Hằng bước vào )
Hữu Lợi : Kìa Dung ! … Cuộc gặp gỡ diễn ra như thế nào mà nhanh quá vậy ?… Tôi chưa kịp uống hết ly nước chanh ngoài đầu ngõ đã thấy ông ta trở ra lên xe con vọt túot rồi.
Hằng : Anh Trung … Bộ cô ấy không vừa ý anh à ?… Thì em đã làm theo ý anh rồi.
Dung : Cảm ơn anh đã giúp tôi biết thế nào là ý nghĩa của hai câu thơ :
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”
Hừ ! Lão già ấy đúng là một con dê xòm trắng trợn và rỗng tuếch.
Hữu Lợi : Xin lỗi Dung ! Tôi đâu biết trước được như vậy.
Dung : Thôi, anh hãy rút kinh nghiệm và tìm một đối tượng khác gấp gấp dùm tôi. Tìm người có tâm hồn á, tôi không thích những người chỉ biết mua và bán mọi thứ trên đời. Bây giờ tôi có việc phải đi … Anh cứ ở chơi … Một lát nữa tôi trở lại ta bàn kỹ hơn.
(Dung đi)
Trung : Hằng à ! Cô nghe thấy chưa … Cô cũng tranh thủ kiếm cho tôi một đối tượng gấp gấp nghe … Trẻ đẹp, hấp dẫn nhưng mà đừng có đua đòi, đừng có ham tiền lộ liễu như con búp bê khi nãy … Thôi, tôi cũng phải tới bệnh viện đây. Hằng cứ ngồi chơi với anh Lợi. Khi nào Dung về rồi đi cũng được…

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

Xem lý lịch thành viên http://clbskantpcl.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Re: NGÔI NHÀ CHIA HAI

Bài gửi  Admin on Fri Jul 31, 2009 4:48 pm

(Trung cũng đi)
Hữu Lợi : Hai vợ chồng này thiệt tức cười … Khi không kéo nhau đi hết bỏ mình lại đây …
Hằng : Chắc là thất bại trong cuộc gặp gỡ khi nãy nên họ bực mình vậy mà…
Hữu Lợi : Người ta nói trên đời có 4 cái ngu … Làm mai là cái ngu thứ nhất. Tự nhiên tôi mắc vô cái vụ này.
Hằng : (Thở dài) Ay vậy mà tôi đi làm cái nghề đó mới chết chứ.
Hữu Lợi : Xin lỗi chị, tôi không cố ý. Tôi cũng như chị chuyên mai mối cho người ta … có điều là không trực tiếp như chị. Tại tòa soạn phân công, chứ chi coi tôi có giỏi giắn gì. Bằng chứng là tới giờ này tôi cũng chưa có một mãnh tình để vắt vai …
Hằng : Thì tôi hơn gì anh. Nhiều khi tôi cũng ao ước thực sự một cuộc tình của chính mình, để hiểu rõ tình yêu thế nào, chứ lý luận nhiều khi mơ mơ hồ hồ không hiểu nổi.
Hữu Lợi : ý chị giống ý tôi. Tôi thèm nghe có ai đó nói với tôi … EM – YÊU – ANH … ôi trời ơi… Cái chữ ấy người ta nói cả thế giới, ngoài đời, trong phim ảnh, tivi … Cả mấy đứa choai choai miệng còn hôi sữa, nó cũng tập tành rồi. Vậy mà không một ai nói thật lòng chữ ấy với mình. Nghĩ cũng buồn! …
Hằng : Tôi với anh đúng là đồng bệnh tương lân. Anh Lợi à ! Thật tình tới bây giờ anh vẫn chưa có người yêu ?
Hữu Lợi : Thật mà !… Chị biết không ?… Tôi nhát gái lắm ! Gặp phụ nữ nào có cảm tình, tự nhiên tôi … tôi mất bình tĩnh hà … có ba chữ anh- yêu – em … mà tôi cứ cà lăm, rồi cứng họng … Phải chi có ai yêu tôi, hiểu tôi, giúp tôi vượt qua thì … may ra mới thành chuyện được.
Hằng : Tôi … tôi đề nghị anh đổi cách gọi tôi đi…
Hữu Lợi : Đổi cách gọi chị à !… Ua sao vậy ?… mà gọi sao bây giờ ?…
Hằng : Thì anh cứ gọi tôi bằng tên … hay … bằng em cũng được…
Hữu Lợi : Ý hỏng được đâu … Chị là bạ học của anh Trung, tôi là bạn học của Dung. Anh ấy lớn hơn Dung bốn tuổi … Chị chắc cũng lớn hơn tôi cỡ đó … làm sao dám gọi chị bằng … bằng …
Hằng : bằng em…
Hữu Lợi : Bằng e…e…em.
Hằng : Chuyện đời mà có khi câu nệ quá không tốt đâu anh. Phải can đảm vượt qua biết đâu lại có lợi.
Hữu Lợi : Tôi hiểu ý chị … ủa mà … hằng… mà …mà … e…m rồi sao tôi run quá…
Hằng : Anh cứ cố gắng bình tỉnh lại. Từ từ thôi đừng gấp sẽ hỏng chuyện . Mình cũng lớn tuổi rồi, hỏng chuyện hoài không hay đâu. Bây giờ tôi… ủa… em … bàn với anh chuyện này …
Hữu Lợi : E…m nói đi…
Hằng : Hai đứa mình hợp tác với nhau, giúp Trung và Dung sớm tìm ra đối tượng như khi nãy họ nhờ mình. Có điều mình phải dựa trên cơ sở phân tích tâm lý của họ, để tìm đối tượng chính xác chứ ta không chìu theo sự đặt hàng của họ nữa.
Hữu Lợi : A …A… Anh …hiểu rồi… À ! Mà nè Hằng … Anh chợt có ý này…
Hằng : Khoan anh đừng nói. Em cũng có một ý, bây giờ chúng ta viết vào giấy, rồi đưa nhau xem có giống không.
(Hai người viết ý của mình vào giấy rồi đưa nhau xem)
Hữu Lợi : Hai chúng ta hợp ý … Đúng ! Rất hay ! Anh nghĩ ra nhiều chuyện rất hay ! .. À ! Nè Hằng … anh định …. định…
Hằng : Định mời em đi ăn tối để cùng nhau bàn tiếp chuyện này phải không ?
Hữu Lợi : Đúng vậy … em … em … có … có …
Hằng : Em bằng lòng. Tối nay lúc bảy giờ anh đến nhà em. Đây địa chỉ đây(đưa danh thiếp)
Hữu Lợi : (Xỉu)
Hằng : Kìa anh … anh sao vậy ?
Hữu Lợi : Anh … anh … mừng quá … em …ơi…
MỘT THÁNG SAU
(Dung ăn mặc đẹp có vẻ như đang đợi ai, Trung từ sau bước ra)
Trung : Kìa Dung ! Đang chờ ai thế ? … có hen à ?…
Dung : À ! Đang chờ một người mang bí số T32.
Trung : Sao trùng hợp vậy ?
Dung : Anh cũng có hẹ nữa à ?
Trung : Bí số Đ28.
Dung : Nè em giao trước, một lát nữa mạnh ai nấy tiếp khách riêng. Đừng như lần trước, không hên đâu.
Trung : Ừ ! nhớ lần trước anh còn tức cười đến tận bây giờ. Tự nhiên rồi căn nhà của mình trở thành điểm gặp gỡ của một gã háo sắc và một ả ham tiền. Đúng là thiên duyên tiền định.
Dung : Nghe đâu họ cưới nhau rồi ! … Đám cưới to lắm … đãi 4-500 khách, quay phim, chụp ảnh tá lã …
Trung : Em ham như vậy không ?
Dung : Không ! Gặp lão già ấy là em thấy tõm ngay !
Trung : Sao vậy ?
Dung : Lão mà biết gì về tình yêu, hạnh phúc ? Lão chỉ nhìn phụ nữ với cặp mắt của một tên đồ tể nhìn con mồi để sẳn sàng bóp cổ rồi ăn tươi nuốt sống ngay. Còn anh có khoái cô ả hôm đó không ? Phải công nhận là cô ta đẹp đấy chứ.
Trung : Đành rằng đẹp. Nhưng chỉ là ngoại hình. Nếu đưa lên bàn phẩu thuật, thì chắc chắn thấy lục phủ ngủ tạng của cô ta bị lệch lạc hết và dòng máu đua đòi vật chất chảy toàn thân thể của cô ta.
Dung : (Cười vui) À ! Anh Trung ơi ! … Em cảm ơn anh hôm qua đã chữa dùm em cái đầu máy vidéo.
Trung : Có gì đâu. Tình làng nghĩa xóm mà. Giúp đỡ nhau là chuyện thường. Tại cuộn băng cũ quá, nên làm dơ đầu từ thôi. Có vậy mà cũng không biết.
Dung : (Hơi buồn) Thì hồi nào tới giờ có khi nào em tự sử dụng máy móc đâu. Giờ ở có một mình…
Trung : (Sang chuyện khác) À ! Còn anh, anh cảm ơn em cứu dùm nồi cá kho ngày hôm qua.
Dung : Chẳng qua là em không muốn cháy nhà thôi. Mà công nhận, anh nấu thiệt là tệ.
Trung : Em biết rồi anh cấm dao mổ khéo hơn nhiều lúc cầm dao gọt dưa leo.(Cười) …Ua ?… Còn cái ông gì hẹ với em sao chưa đến ?…
Dung : Em cũng không biết nữa.
Trung : Mà nè, Em diễn tả sơ về cái ông đó cho anh nghe đi … Có gì anh góp ý cho, không thôi bị sộ như lần trước nữa…
Dung : Em không biết gì về ông ta. Anh Lợi chỉ nhí cho em biết là … Ông ta đã có một đời vợ rồi và đã ly dị…
Trung : Chết ! Sao lại chọn người đã từng ly di.
Dung : Thì em cũng đã một lần ly dị rồi, có sao đâu.
Trung : Ờ hé ! Đâu nói tiếp đi.
Dung : Nghe anh Lợi nói ông ta rất tốt. Biết yêu thương vợ hết lòng, rất nhiệt tình trong công tác, trong cơ quan ai cũng yêu mến ông ta hết. Vậy mà …
Trung : Vậy mà sao ?…
Dung : Vậy mà … Tại cô vợ của ông ta hết. Cô ta không biết thông cảm với chồng, hết đòi cái này đến cái nọ, bắt chồng phải chìu chuộng. Khi không thỏa mãn cô ta lại cặp bồ với người khác ngay trước lỗ mũi của chồng. Tội nghiệp anh chồng của cô vẫn nhịn. Cho đến một hôm, cô vợ móc giấy ly hôn đưa thẳng vào mặt chồng. Thế là ông chồng đành hát bản “ Ngậm ngùi” chia tay với cô vợ mình …
Trung : Em nói sao chứ anh nghĩ, trên đời này không có thằng cha đàn ông nào khờ như vậy đâu. Em coi chừng thằng cha bị vợ bỏ kiểu đó khó tin lắm.
Dung : Sao kỳ vậy ?
Trung : Thì thằng chả cũng làm sao ngưới ta mới bỏ. Anh nói em nghe, bị vợ bỏ một lần thì sớm muộn gì cũng bị vợ bỏ lần nữa hà em ơi… Lát nữa gặp thằng chả em phải cẩn thận mới được.
Dung : Ờ hé ! … Nè, nếu một lát anh có rãnh, lúc em nói chuyện với thằng chả anh rình nghe dùm em.
Trung : Ua ! Sao mất lịch sự vậy?
Dung : Ráng giúp em mà ! Em đã lầm một lần rồi, lần này mà lầm một đời chồng nữa thì kể như rồi đời … Chẳng lẽ ly dị hoài … Anh rình nghe có gì anh góp ý cho em.
Trung : (Nói nhỏ) Góp ý để vợ mình đi lấy chồng.
Dung : Anh nói gì ?
Trung : Ờ không ! … không có … thôi được rồi ! … Lát anh sẽ rình dùm cho.
Dung : Còn anh … Nói thiệt đi… Đang đợi ai ?
Trung : Đề8. Một đời chồng, đã ly dị, còn trẻ đẹp, tánh vui vẻ, nhiều sức khỏe, hay mộng mơ, lắm dỗi hờn, yêu quyết liệ, ghét nhanh chóng.
Dung : (Cười ngặt nghẽo) Anh làm gì y như đọc vè vậy ?
Trung : Nói chơi vậy chứ … Nghe Diễm Hằng nói cô này cũng tội nghiệp lắm. Người như vậy đó mà bị chồng bỏ.
Dung : Ua ? … Sao mà chồng bỏ vậy ?
Trung : Tại anh chồng là một người bị mất nước nghiêm trọng.
Dung : Sao mà mất nước ?
Trung : Thì mất nước nên mới khô khan. Vì khô khan không chú ý đến vợ. Báo hại cô vợ trở nên một người cô đơn ngay trong chính tổ ấm của mình. Vậy mà cô ta âm thầm chịu đựng ngày này qua ngày khác. Cho đến một hôm…
Dung : Sao ?…
Trung : (Có vẽ nghiêm trọng) Cho đến một hôm … Anh chồng đưa đơn ly hôn bắt buộc cô ta phải ký vào…
Dung : Sao kỳ vậy ?…
Trung : Vậy mới ác liệt chứ ! Anh chồng lý giải là cô ta hay mộng mơ quá, không thực tế nên hai người không hợp với nhau.
Dung : Ờ,… mà vậy cũng đáng đời…
Trung : Em nói ai đáng đời…
Dung : Thì cái cô đó đó ! Có chồng rồi thì thôi, mơ với mộng cái nổi gì. Cái ngữ đó có lấy chồng nữa cũng coi chừng bị cho de lần thứ hai. Anh nên liệu hồn,chứ không thôi là rước phải một cô mộng du về nhà đó.
Trung : Chắc không sao đâu. Mình chỉ mới làm quen thôi, có gì thì rút lui lập tức.
Dung : (Nhìn đồng hồ) Trễ gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà sao không thấy tới ? Mới lần đầu mà đã trễ hẹn, coi bộ không vô rồi.
Trung : (Cũng nhìn đồng hồ) Ờ … Cái cô này coi bộ cũng không có uy tín … Không sao ! Ngày mai chủ nhật mà … D0ợi tới khuya luôn thử coi có tới không.
Dung : À ! Anh Trung ơi ! … Cuốn phim anh cho mượn tối qua hay quá.
Trung : Thì anh đi ngang qua cửa hàng vidéo thấy giới thiệu bộ phim đó biết trúng ý em nên anh mới thuê.
Dung : Nhưng hồi nào tới giờ em đâu có thấy anh thích loại phim tình cảm như vậy.
Trung : Thì … Anh xem thử coi nó ra sao mà em thích … Coi rồi thấy cũng hay hay …À ! Khi nào em xem xong anh đưa tiếp cuốn 2, cuốn 3 cho.
Dung : (Có vẻ nghĩ ngợi) Anh Trung này. Em thấy chuyện này hơi kỳ. Lúc mình sống chung với nhau cãi nhau liên tục, mà nhiều khi vì cái gì em cũng không nhớ nữa. Còm bây giờ đã ly dị với nhau, sao mỗi lần gặp nhau, nhất là sau cái vụ Đại Phú với Kim Tuyền, mình lại rất vui vẻ với nhau mới kỳ chứ.
Trung : Thì chắc là … Bây giờ mình không còn ràng buộc trong đời sống gia đình nữa … Chuyện ai nấy lo, nên lúc gặp nhau rất thoải mái … Với lại … Sống một mình cũng buồn… Có người nói chuyện vẫn hơn kia mà…
Dung : (Trầm lặng) Em nghĩ … trước kia mình quá đòi hỏi ở nhau … Người này muốn cải tạo người kia theo ý mình … Rất tiếc, cá tính của đứa nào cũng mạnh, nên dễ tan vỡ.
(Có tiếng gõ cửa)
Trung : Ai đó …
(Tiếng vọng) : Trong nhà có ai ra nhận thư.
Trung : Ờ đợi chút.
(Trung bước ra rồi trở vào với một phong thư)
Dung : Gì vậy anh ?
Trung : Không biết nữa ! Để xem ! Có hai mẩu giấy … có chữ… để coi … “Cho họ gặp chính nhau”. Ua ? vậy là sao ?
Dung : Đưa em coi. Mà ai gửi vậy ?
Trung : Không biết. Bác tư tổ trưởng nói khi nảy có hai người một nam, một nữ chở nhau trên chiếc Honda nhờ gửi cho anh và em. Đây là một mẩu giấy nữa …Để coi. Ua, sao cũng là chữ “Cho họ gặp chính nhau”… Mà đây là chữ của Diễm Hằng?
Dung : Còn đây là chữ của anh Lợi … Sao kỳ vậy ?
Trung : Thôi, anh hiểu rồi …
Dung : Hiểu sao …
Trung : Đợi một chút.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

Xem lý lịch thành viên http://clbskantpcl.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Re: NGÔI NHÀ CHIA HAI

Bài gửi  Admin on Fri Jul 31, 2009 4:49 pm

(Trung bước ra ngoài. Sau đó có tiếng gõ cửa)
Dung : Ai đó … Vào đi…
Trung : (Từ ngoài bước vào) Thưa cô ! Tôi xin tự giới thiệu tôi là T32 tức là Trung 32 tuổi, còn cô có phải là D28 tức là Dung 28 tuổi không ? Tôi tới đây theo lời giới thiệu của cô Diễm Hằng bác sĩ tâm lý phụ trách trung tâm tư vấn hôn nhân và gia đình của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ta. Xin trân trọng kính chào.
Dung : A ! Thôi tôi hiểu rồi…
Trung : Sao ? Cô có thể mời tôi ngồi được không ?
Dung : (Giận) Thôi đi ! Bị chơi khăm như vậy mà anh còn giỡn được à ?
Trung : Thì em cứ coi như mới gặp anh lần đầu.
Dung : Sao mà như lần đầu được. Gương đã vỡ làm sao lành, chén nước đã hất làm sao hốt lại được.
Trung : Dung à ! … Anh nghĩ Hữu Lợi và Diễm Hằng đã có lý trong việc giới thiệu lại cho anh và em gặp nhau. Chúng mình có nhiều sai lầm trong đời sống vợ chồng, nhưng em có nhớ không lúc chúng ta yêu nhau hai đứa mình đã có những kỷ niệm rất đẹp.
Dung : Nhưng anh và em đã lớn tuổi đâu còn trẻ con nữa đâu mà chơi trò cút bắt với tình yêu.
Trung : Anh nghĩ, nếu mình làm lại từ đầu, có thể khắc phục được những lỗi lầm đã xảy ra.
Dung : Em không tin … Em không tin…
Trung : Hãy cho anh một cơ hội để thử thách đi em …
Dung : (Bật cười) Anh bây giờ năn nỉ sao mà dẽo ghê … Hồi đó anh đâu có xuống nước được như vầy.
Trung : Vì anh rất thật lòng mong muốn được làm quen tập hai với em.
Dung : (Nghiêm chỉnh) Em không tin là sau khi đã ly hôn với nhau rồi trỏ lại sẽ có kết quả gì tốt đẹp. Con người mà, bản chất khó thay đổi lắm. Nhưng thôi được, em đồng ý làm quen lại với anh.
Trung : Hoan hô em.
Dung : Nhưng mà chúng ta chỉ là bạn thôi. Đừng có mà giở trò với tôi đấy nhé.
Trung : Được rồi. Được rồi, nhân cuộc gặp gỡ hôm nay, anh xin mời em đi ăn tối… để coi ở đâu … À, tiệm phở Tương lai. Đi em.
Dung : Ua ! Hồi nào giờ anh đâu có thích chỗ đó.
Trung : Thì em thích là được rồi. Rồi sau đó về xem tiếp cuốn 2, cuốn 3 bộ phim tình cảm đã xem… Rồi sau đó…
Dung : Rồi sau đó … Ai về phòng nấy, ngủ ! Sáng mạnh ai nấy đi làm, hết !…
Trung : Anh biết rồi … Chỉ là bạn chứ gì … Nhưng bây giờ em chịu đi hay không ?
Dung : Đi thì đi … Em cũng đang đói bụng đây …
Trung : Oi … em đồng ý rồi ! Mừng quá … mừng quá! (Am Dung lên quay 2 vòng)
Dung : (La lên) Bỏ em xuống ! Bỏ em xuống ! (Trung bỏ Dung xuống, Dung có vẽ giận) Nè, lần sau mà lợi dụng kiểu đó thì đừng có gặp mặt em.
Trung : (ỉu xìu) Anh xin lỗi … Tại anh mừng quá…
Dung : Sao còn đứng đó ?
Trung : Vậy chứ làm gì bây giờ ?
Dung : Ra dắt xe em vô.
Trung : Ua sao vậy ? Bộ em đổi ý hả ?
Dung : Vậy anh tính mỗi người đi riêng một xe hả ?
Trung : A ! Hiểu rồi ! Hiểu rồi, có lý, có lý. Chờ một chút (Trung ra ngoài lát sau nói vọng vô ). Rồi em ơi, chúng ta ra đây cùng đi !
Dung : Em ra ngay đây !
SÁU THÁNG SAU
(Diễm Hằng và Hữu Lợi bước vào )
Hằng : Anh Lợi ơi ! Sao không thấy ai hết.
Hữu Lợi : Kêu thử coi, nhà mở cửa mà.
Hằng : Anh Trung ơi ! Anh Trung.
Hữu Lợi : Dung ơi ! Dung ! Sao không ai lên tiếng hết vậy ?
Hằng : Thôi, mình ngồi đây chờ, sẳn giữ nhà dùm họ luôn … Đi đâu mà bỏ cửa, bỏ nhà vầy nè…
Hữu Lợi : Ngôi nhà chia hai mà ! Chắc người này tưởng người kia còn ở nhà, nên đi không đóng cửa…
Hằng : Vậy là kế của mình hôm nọ chắc không thành rồi …
Hữu Lợi : Anh đâu biết. Từ đó mìnhtrốn biệt, dám gặp họ đâu.
Hằng : Coi bộ vẫn không có gì biến chuyển và ngôi nhà vẫn là ngôi nhà chia hai.
Hữu Lợi : Chắc là vậy rồi, gương vở khó lành lại lắm. Mai mốt mình cưới nhau ráng mà thương nhau, chứ đừng như họ, buồn lắm !
Hằng : Tụi mình làm tư vấn cho người ta, vỡ lỡ chắc bỏ nghề thất nghiệp luôn quá.
(Dung từ ngoài bước vào)
Hữu Lợi : Kìa Dung ! Dung không khỏe à ?
Dung : Em bị buồn nôn, chóng mặt. Vừa mới ra cử hiệu thuốc mua thuốc uống.
Hằng : Thế anh Trung đâu ?
Dung : Em không biết.
Hằng : Bộ hai người vẫn vậy à ?
Dung : Vẫn vậy mà không vậy.
Hằng : Nghĩa là sao ?
Hữu Lợi : Em bệng gì ? Có đi khám bệnh chưa ?
Dung : Mới khám hồi sáng…
Hằng : Vậy chi bệnh gì có biết không ?
Dung : Biết … em … em… có thai chị à …
Hữu Lợi : Có thai ? Sao lại có thai ?… mà có thai với ai ?
Hằng : Ông này … Đàn ông gì mà vô duyên quá ! Với ai thì kệ người ta(Với Dung) Thôi để tôi đưa chị vô phòng nghỉ cho khỏe. (Hằng dìu Dung vô trong).
Hữu Lợi : Ua ? Sao kỳ vậy kìa … Có thai ?… Chẳng lẽ với ông Trung? Cũng có thể lắm ! Lữa với rơm gần nhau cũng dám cháy ẩu lắm … Nhưng mà không phải, nếu vậy sao không nhập cục với nhau cho rồi … Đàng này ngôi nhà vẫn còn chia hai kia mà … Vậy là chắc Dung quen với ai khác rồi.
(Trung từ ngoài bước vào )
Trung : Kìa anh Lợi, mới đến chơi với Dung hả ?
Hữu Lợi : (Hết hồn) Ê ! Không có à nghe … Tôi tới đây là để … để …
Trung : Để làm gì ?
Hữu Lợi : À ! … Để kiếm anh…
Trung : kiếm tôi có việc gì ?
Hữu Lợi : À ! … Để báo cho anh biết, tôi và Hằng hai tuần nữa tổ chức đám cưới … Mời anh chị … ủa mời anh đến dự … Đây là thiệp mới anh … Còn cái này mời Dung…
Trung : Thôi đưa cả hai luôn cho tôi.
Hữu Lợi : Anh Trung, tôi hỏi thiệt anh nghe ?
Trung : Có gì anh cứ hỏi.
Hữu Lợi : Anh với Dung vẫn vậy chứ ?
Trung : Thì vẫn vậy.
Hữu Lợi : Nghĩa là vẫn chia hai ?
Trung : Hai mà một, một mà hai.
Hữu Lợi : Nghĩa là sao ?
Trung : Ờ, thì ở chung một nhà mà hai phòng, phòng ai nấy ngủ.
Hữu Lợi : Vậy là đúng rồi ! Dứt khóat anh không phải là tác giả…
Trung : Anh nói gì ?
Hữu Lợi : À tôi nói… Anh là bác sĩ chứ anh không thể nào là tác giả viết văn, làm thơ hay viết báo gì cả…
Trung : (Cười) Anh lầm rồi. Tôi làm tác giả vẫn được. Hồi đi học tôi có làm thơ mà. À, mới đây tôi gửi bài thơ làm chơi ai dè báo đăng thiệt đó…
(Hằng từ trong bước ra)
Trung : Ua Hằng ! , Hằng tới chơi khi nào ? Sao vô trong đó ?
Hằng : Em cùng đi với anh Lợi.
Trung : À, nhớ rồi. Hai người sắp … Thành thật xin chúc mừng… Dung có trong đó không vậy Hằng ?
Hằng : Có, Dung đanh mệt.
Trung : Ua, Dung bị sao vậy ?
Hằng : Ờ ! không sao, Dung bị chónh mặt sơ sơ thôi … nghỉ một chút chắc khỏe lại.
Trung : Hôm qua cổ cũng bị vậy đó. Chết rồi, sao tôi nghi quá !
Hữu Lợi : Nghi cái gì mà nghi. Hỗm rày tôi với Hằng lu bu lắm … Không biết chuyện gì đâu à nghe …
Trung : Tôi … tôi … tôi nghi ngờ lắm … Không được tôi phải vô hỏi Dung mới được…
Hằng : Ý, anh Trung … anh Trung … Chuyện đâu còn đó, từ từ thôi, với lại chia hai rồi thắc mắc làm chi.
Trung : Đâu có được, chuyện gì cũng phải rõ ràng chứ.
Hữu Lợi : Nè anh Trung, anh Trung ngồi xuống đây bình tĩnh nghe tôi nói chuyện này hay lắm.
Hằng : Nè, đàn ông đừng có nhiều chuyện.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

Xem lý lịch thành viên http://clbskantpcl.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Re: NGÔI NHÀ CHIA HAI

Bài gửi  Admin on Fri Jul 31, 2009 4:49 pm

Hữu Lợi : Đâu có, tôi nói chuyện Đại Phú với Kim Tuyền kìa !
Trung : Ua ? … Hai người đó có chuyện gì ?
Hữu Lợi : Thì họ đã ly hôn rồi…
Trung : Sao mau quá vậy ?
Hằng : Có gì đâu, một kẻ đào mỏ gặp một kẻ hà tiện … Đúng là kẻ cắp bà già gặp nhau…
Hữu Lợi : Một kẻ háo sắc gặp một ả chằn tinh. Không chóng thì chày cũng choảng nhau thôi….
(Dung từ sau bước ra)
Hằng : Kìa Dung, ngồi xuống đây. Đừng có đi đứng nhiều kẻo nó động…
Trung : Động cái gì ?…
Hữu Lợi : À, động chân động tay chứ động cái gì. Chẳng lẽ đi tới đi lui mà không động chân động tay sao ?
Dung : Anh Trung, em định báo với anh một chuyện…
Hữu Lợi : Khoan …Khoan… để hai đứa tui đi về rồi hãy báo …
Hằng : Thôi, sớm muộn gì ảnh cũng biết. Thà can đảm nói luôn đi Dung. Nói một lần cho rõ ràng. Với lại, có dính líu gì đâu mà sợ…
Dung : Anh Trung à, hồi sáng này em đi khám…
Trung : Đi khám bệnh à ? Sao không để anh khám mà đi đâu vậy ?
Dung : Em có bệnh hoạn gì đâu mà nhờ anh khám… đi khám thai…
Trung : Cái gì ?… em… em có thai thiệt à ?
Dung : Đúng vậy ! Bác sĩ nói em có thai hai tháng rưỡi rồi …
Trung : (Lặng người) Em … em có thai thật sao ?
Hữu Lợi : Bình tỉnh lại đi anh Trung ! …Chuyện có dính líu gì anh đâu mà anh buồn …
Hằng : Ờ, phải rồi ! Có điều giờ phải tìm và báo cho tác gỉa bào thai này để bắt hắn chịu trách nhiệm mới được …
Hữu Lợi : Đúng ! Phải tìm cho ra tác giả để còn lo lịêu mọi chuyện chớ ! Ai vậy Dung ?
Trung : Khỏi tìm tác gỉa chi cho mất công…
Hữu Lợi : Ua ? … Sao vậy ?
Trung : Tôi suy nghĩ nãy giờ … chỉ có một người có thể là tác giả mà thôi…
Hữu Lợi : A …a…ai… ai vậy ?
Trung : Người đó … đang có mặt tại đây …
Hữu Lợi : Thôi mình về đi Hằng. Ở đây anh nghe mùi hình sự bắt đầu bốc lên thấy ghê quá …
Trung : Không ! Anh phải ở đây để chứng kiến vụ này ! Dung, em nói đi. Chỉ cần em gật đầu thôi … Có đúng là người đó đang có mặt tại đây không ?
Hữu Lợi : Đừng Dung … Đừng bao giờ gật đầu …Dung mà gật đầu một cái thôi là chắc có án mạng xảy ra tại đây quá …
(Dung chậm rãi nhìn Trung rồi gật đầu lia lịa)
Hữu Lợi : Trời ơi là trời ! … Dung đừng có chơi ác vậy chứ … Tôi sắp sữa làm đám cưới với Diễm Hằng rồi … Đừng có đổ thừa cho tôi tội nghiệp … Đúng là quýt làm cam chịu mà …
Trung : Thật vậy hả Dung ? Em nói đi. Thật không ?
Dung : Thật mà !
Trung : (Hét lớn) Trời ơi là trời ! (Lợi hoảng hồn chạy nắp sau cái ghế run lẫy bẫy-Trung lại la lên)Trời ơi là trời ! Tôi mừng quá, tôi mừng quá …(Cười vang lên)
Hữu Lợi : Hằng ơi … Hằng ơi … cứu anh Hằng ơi …Cứu anh Dung ơi, anh Trung ảnh điên rồi đó…
Trung : (Nhào đến ôm chầm lấy Lợi) Phải tôi điên rồi, tôi điên rồi…
Hữu Lợi : (Sợ quá) Điên thì kiếm ai mà ôm, đừng có ôm tôi …
Trung : Không, anh cũng phải điên với tôi chứ ! Nhảy đi, nhảy đi (Lợi sợ quá nhảy theo) Trời ơi là trời (Lợi la trời theo) Tôi … Tôi sắp được làm cha rồi …
Hữu Lợi : (Ngừng nhảy) Ua ? cái gì ?
Trung : (Cũng ngừng nhảy) Thì tôi sắp đựơc làm cha rồi.
Hữu Lợi : (Ngơ ngác) Trời ! Chắc tới phiên tôi điên quá…
(Trung bước đến bên Dung)
Trung : Dung ơi ! Anh nghĩ là …Dã đến lúc chúng ta kết hôn với nhau rồi đó em à.
Hữu Lợi : Trời đất ! cái này là tái hôn chứ kết hôn gì.
Dung : Nhưng liệu sau khi kết hôn lại với nhau, chúng ta có được sống vui vẻ như thời gian này hay không ?
Trung : Sao lại không ? Trong hai năm qua, anh đã kịp hiểu ra nhiều điều và anh đã có đủ kinh nghiệm để cho ngôi nhà này không còn chia hai nữa.
Dung : Thế anh hiểu ra điều gì nào ?
Trung : Anh hiểu rằng hạnh phúc cũng như sức khỏe khi có nó thì ta không để ý đến, nhưng khi bị mất đi ta mới cảm thấy đau khổ. Do đó phải luôn quan tâm chăm sóc cho hạnh phúc cũng như quan tâm chăm sóc cho sức khỏe thì mới được hưởng nó một cách xứng đáng đó em à.
Dung : Còn em, em cũng hiểu ra rằng, trong tình yêu để tạo được sự hòa hợp, mỗi người nên tự biến đổi mình cho phù hợp với người kia, chứ không nên tìm cách để biến người kia phù hợp với mình.
Hữu Lợi : Thôi đi hai ông bà ơi ! Giống hệt như là đang đóng cải lương vậy. Bây giờ hai ông bà ngồi xuống đây nghe tôi định tội đây.
Trung : Tội à ? Tội gì ?
Hữu Lợi : Tội vụng trộm qua lại với nhau trong khi hai người không còn là vợ chồng. Tội này lớn lắm ! phải phạt mới được.
Dung : Phạt thế nào ?
Hữu Lợi : Phạt không được làm đám cưới một mình mà phải làm chung với tụi tui … Thật ra tụi tui tính nhờ hai người làm phù dâu, phù rễ, nhưng bây giờ sự thể như vầy rồi thì … Tôi đề nghị hai người hùn vô làm cô dâu chú rễ chung một đám cho vui. Chịu không ?
Trung : Hoan hô anh ! Nhưng mà chừng nào ?
Hữu Lợi : Hai tuần nữ … Thôi bây giờ mình đi.
Trung : Đi đâu ?
Hữu Lợi : Thì đi đăng ký kết hôn chứ đi dâu …Tụi tui đang chuẩn bị đi đây … Có đi hay không ?
Trung : Ờ, thì đi, Dung tính sao ?
Dung : Gì mà lẹ dữ vậy ?
Trung : Chậm lẹ gì nữa, mình cũng gần quá đát hết rồi, để chậm là không có lợi đâu.
Dung : Thì đi !
Hằng : Vậy là sau cơn mưa trời lại sáng.
Hữu Lợi : Khoang !
Trung : Gì nữa đây ?
Hữu Lợi : Trước khi đi để tôi tuyên bố một câu.
Dung : tuyên bố gì vậy anh Lợi ?
Hữu Lợi : Từ giờ phút ny trở đi tôi xin trân trọng tuyên bố : NGÔI NHÀ NÀY KHÔNG CÒN CHIA HAI NỮA.








Hữu Lợi : Anh nói cũng phải … Ba năm về trước … lúc anh và Dung cưới nhau, tôi cũng đau khổ không kém bây giờ.
Trung : (Cười to hơn rồi đột nhiên tiếng cười chuyển thành như tiếng mắc nghẹn, tiếng khóc…)
Hữu Lợi : Kìa ! Anh Trung, anh sao vậy ?
Trung : (Cố nén xúc động) Đàn bà là thế đấy … Họ có thể đem đến cho ta bao niềm hạnh phúc, nhưng cũng làm cho ta đau khổ cả đời đấy anh ạ !
Hữu Lợi : Tôi cũng biết vậy. Nhưng không hiểu sao mỗi lần Dung nhắn là lập tức y như con thiêu thân chạy đến cho cô ta sai khiến … mà lại mừng rỡ như lúc nhỏ mẹ gọi cho quà vậy.
Trung : Thôi bây giờ người ta nhờ anh giới thiệu hộ tấm chồng thì ráng mà giới thiệu dùm … không thôi là không hoàn thành nhiệm vụ đấy … Oi ! Một tình yêu đơn phương mà vĩ đại, một tình yêu thất bại mà …tuyệt vời (Lại cười).
(Vừa lúc đó Diễm Hằng bước vào )
Hằng : Ua … Hai anh có gì vui mà cười to thế… từ ngoài xa tôi đã nghe thấy tiếng cười vang vang… chà ! Chắc là anh Trung giờ này đã cảm nhận thấy sống độc thân là vô cùng thoải mái phải không ?
Trung : Diễm Hằng đó à ?… Xin mời ngồi … à ! Còn đây là anh Hữu Lợi phóng viên của tạp chí Hương sen.
Hằng : Chào anh ! … Biết tiếng anh đã lâu nay mới được gặp.
Trung : Còn đây là Diễm Hằng. Bác sĩ tâm lý, hiện đang phụ trách trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình của Hội LHPN tỉnh.
Hữu Lợi : Chào cô ! … Thôi cô Hằng ở chơi tôi có việc phải đi.
Hằng : Anh Trung! … xin chúc mừng anh !
Trung : Chúc mừng ?… Sao lại chúc mừng ?…
Hằng : Chúc mừng anh vừa được trả lại tự do … Anh sẽ là Minh Trung thuở còn sinh viên hào hoa, phong nhã.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

Xem lý lịch thành viên http://clbskantpcl.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Re: NGÔI NHÀ CHIA HAI

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết